Chương 42

9K 100 1
                                    

Hai câu nói ngắn gọn của Tịch lão gia làm mẹ con bà Trần giật mình, khó hiểu nhìn ông. Tịch Hạo Nguyệt rất tức giận, ngay cả đến cháu nội là cô mà ông cũng không thèm liếc nhìn lấy một lần.

Sơ Vũ hơi sửng sốt, khẽ cắn môi rồi chần chừ theo sau.

"Mẹ, sao nội lại đến đây vậy?"

Trần Lộ Hà lắc đầu.

"Thế có gọi điện thoại cho anh hai không?"

Trần Lộ Hà cố gắng bình tĩnh, lớp trang điểm kia cũng không thể giấu đi được sự hậm hực và tức giận của bà: "Đi gọi điện thoại cho ba con ngay."
Quanh co một vòng không ai nghĩ rằng...

Tịch lão gia ngồi xuống trước bàn, ánh mắt chăm chú đánh giá Sơ Vũ một hồi lâu, sau lại thì thào: "Khó trách lần đầu tiên ta gặp cháu đã có cảm giác gì đó rất quen thuộc."

Sơ Vũ hoang mang, ngạc nhiên nhìn ông.

Tịch lão gia thở dài, vẫy tay gọi Sơ Vũ: "Đến cạnh nội để nội nhìn kĩ cháu xem nào."

Sơ Vũ bước vài bước đứng bên cạnh ông.

Tịch lão gia nhìn cô: "Tiểu Vũ à, nội biết cháu đã chịu nhiều uất ức."

Sơ Vũ long lanh nước mắt, lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Nội."

Tịch lão gia xúc động nắm lấy tay cô: "Nội của cháu là một người anh dũng, nếu năm đó không có ông ấy cõng ta trên lưng về, có lẽ ta đã sớm đi lên cõi trên rồi."

"Hạo Trạch lần này đã làm tổn thương cháu, ta thay nó xin lỗi cháu."

"Nội, cháu..." Sơ Vũ nghẹn ngào nói không nên lời.

"Chuyện năm đó nội cháu muốn về quê ta cũng đã không tán thành . Có lẽ chúng ta trên chiến trường đã chứng kiến quá nhiều người ngã xuống cho nên luôn có một suy nghĩ rằng, nếu có ngày còn sống sẽ "lá rụng về cội". Sau đó ông ấy cứ cố chấp nên ta cũng đành thỏa mãn tâm nguyện của ông ấy. Năm ấy lúc ta đến thành phố N, cháu và Tiểu Hàn đã đến thăm ta, ta đã muốn âm thầm se duyên cho con và Hạo Trạch."

Đôi mắt ông đục ngầu: "Chuyện của mẹ cháu ta cũng biết. Cháu à, nội cháu bởi vì chuyện này mà áy náy trốn tránh gặp ta, đến lúc ông ấy ra đi ta cũng không biết."

Ông cụ nói xong, ánh mắt buồn bã đã ươn ướt.

Sơ Vũ nhìn chằm ông, Tịch lão gia đã chạm vào nổi lòng sâu kín nhất của cô, nhắc đến nội mình Sơ Vũ lại đau lòng không thôi, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Nội bởi vì chuyện của mẹ cô mà đã rất tức giận, từ nhỏ trên người cô đã luôn mang theo vết sẹo này. Nam Thư Mân là mẹ ruột của cô, đó là chuyện không thể nào có thể thay đổi được.

"Nội " Sơ Vũ chậm rãi ngồi xuống, tựa đầu vào chân ông.

Tịch lão gia vỗ lưng cô: "Tiểu Vũ, có nội ở đây, nội sẽ giúp cháu làm chủ.
Chuyện của mẹ cháu không hề liên quan gì đến cháu."

Buổi chiều, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào, thư phòng Tịch gia tĩnh lặng. Một đôi già trẻ này như xa lạc nhau trong nhiều năm, trò chuyện cả buổi.

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ