Xuân đã qua, nhiệt độ thành phố N cũng dần ấm áp hơn , thời tiết tốt, dưới lầu mọi người bắt đầu đem chăn mền ra phơi. Sơ Vũ nhớ đến tối qua nằm trong chăn lạnh, kí túc xá của cô lại nằm phía không có ánh nắng mặt trời, ban đêm bị lạnh tỉnh lại nhiều lần.
Cô quyết định cũng đem chăn ra phơi nắng, phòng cô nằm trên tầng 5, đem chăn ra phơi là một công trình, chạy qua chạy lại, cuối cùng cũng ôm được chăn đệm xuống dưới.Chín giờ bắt đầu có ánh sáng mặt trời, lúc này ánh mặt trời còn chưa đủ mãnh liệt, cô đang mang dép lê, đứng dựa vào một bên lan can, thở hổn hển vỗ cái chăn. Sức khỏe cô vốn yếu, mang chăn nặng xuống tay cứ run run. Nghỉ ngơi một lát, rốt cục cũng đỡ hơn, xoay người chuẩn bị lên lầu, lướt mắt qua chiếc cổng sắt của kí túc thấy một chiếc xe hơi màu đen, cô thản nhiên liếc mắt một cái.
Lúc cô đi lên đến cửa phòng, bỗng nghe thấy tiếng di động cô đang reo ở trong. Cô nhanh chóng mở cửa ra, lấy di động từ trong túi ra, cầm lên nhìn thấy một dãy số lạ. Cô không có lưu số điện thoại của Tịch Hạo Trạch, nhưng cô vẫn nhớ rõ trong đầu. Cô hơi nhíu mày nhìn màn hình đang lấp lóa, chần chờ hơn mười giây mới nhận.
"A lô , ai vậy ạ?" Bên kia không có lên tiếng. Sơ Vũ lại a lô một tiếng, cô nghĩ là ai đấy đùa dai, hơi tức giận đang chuẩn bị tắt máy, bên kia rốt cục cũng truyền đến một giọng nói, là giọng của một người phụ nữ, giọng nói từ tốn: "Tiểu Vũ à, là ta."
Sơ Vũ bỗng dưng ngẩn ra, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn Sơ Vũ nghe được không quá rõ ràng.
Nam Mân Thư nắm chặt điện thoại, mặt có chút ảm đạm. Bà không dám nói ra chữ "Mẹ" kia, bà sợ cô ấy sẽ cự tuyệt bà, thậm chí bà không dám gọi điện thoại.
Cả hai đều im lặng không lên tiếng.
Hồi lâu, Nam Thư Mân ho lên một tiếng: "Ta đang ở dưới cổng ký túc xá chờ con."Tắt điện thoại, Sơ Vũ cố gắng hít một hơi. Chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cả người càng ngày càng nhũn ra, giống như quả bóng bị xì hơi, cuối cùng suy sụp ngồi xuống giường, hai tay che mặt, đau đớn nhắm mắt lại.
Mãi nửa tiếng sau, cô mới đứng lên, thay áo quần mang giày, cầm sơ yếu lý lịch chuẩn bị đi đến một công ty phỏng vấn.
Chiếc xe màu đen vẫn đứng đấy, cô đã thấy người ngồi trên xe , từng bước đến gần, mặt cô bình tĩnh như nước, tim lại giống như sóng biển động đang quay cuồng. Cô đã tự nhủ không được nhìn, không được suy nghĩ, cứ bình tĩnh đi qua.
Đi được vài bước, hai chân cô giống như bị đóng đinh, bước lên không nổi.
Người trong xe cũng nhìn thấy cô , mở cửa xe ra. Trên mặt Nam Thư Mân lộ ra nét vui mừng, vội vàng bước đến bên cạnh Sơ Vũ, khóe miệng giật giật: "Tiểu Vũ, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé." Đợi hơn nửa giờ, bà nghĩ Sơ Vũ sẽ không gặp bà , vừa mới nhìn thấy bóng dáng của cô, giây phút đó bà vui mừng khôn xiết. Nhìn con mình gần ngay trước mắt, người nhịn không được muốn sờ vào cô. Nhưng khi cô vừa đưa tay ra, Sơ Vũ nhanh chóng nghiêng người qua, bà mất mát rút tay về.
Sơ Vũ ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, Nam Thư Mân đội trên đầu chiếc mũ màu tím, che hơn nửa mặt. Sơ Vũ hiểu được vô thức nhếch miệng, đến gặp cô cũng không cần phải bịt kín như thế chứ. . Lòng cô thắt lại, bước về phía trước. Nam Thư Mân nhìn thấy cô đi, có chút gấp gáp, bối rối giữ chặt tay cô, Trong nháy mắt đầu óc Sơ Vũ trống rỗng, dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Điệu Của Trung Tá
RomanceĐộ dài: 58 chương và 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Hàn Sơ Vũ và Tịch Hạo Trạch Đây là lần đầu tiên mình đầu tiên mình dịch ngôn tình, vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào Một người là trung tá bá...