Chương 12~13

8.3K 104 9
                                    

Sơ Vũ cũng đã quen như vậy rồi. Hàng năm từ ngày mùng hai đến ngày mùng sáu, cô hầu như đều ở nhà một mình, thật ra cô không hề cảm thấy gì cả.
Chẳng qua mỗi khi đi trên đường, nhìn thấy gia đình người khác một nhà ba người, cô đột nhiên sẽ lại nhớ, nhớ tới gia đình hạnh phúc trước kia của cô.

Trước năm mới cô đồng ý với Tôn Hiểu Nhiên đến nhà Tôn gia. Buổi tối mùng năm, Tôn Phi Nhiên cũng gọi điện thoại đến, nói ngày mai sẽ đến đón cô. Họ biết qua năm mới cô đã ở nhà một mình nhiều ngày rồi. Hồi bé Tôn Phi Nhiên và Tôn Hiểu Nhiên chỉ cần có thời gian sẽ đến nhà cô, điều này làm cho cô không thể cắt bỏ được tình bạn với họ.

Ngày mùng sáu, mười giờ hơn, Tôn Phi Nhiên lái xe đến chờ ngoài cổng hẻm. Xe không laí vào được trong hẻm nhỏ, anh dựa người vào xe nhìn ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, nhìn bóng dáng thanh mảnh đằng xa nở nụ cười. Lúc Sơ Vũ đi ra, thấy một chiếc xe màu bạc, cô nhìn vào biển số xe dừng lại vài giây.

"Sao lại mua này mua nọ làm gì." Tôn Phi Nhiên nhận lấy.

Sơ Vũ nghĩ nếu đến Tôn gia tay không cũng không hay nên cô mua một giỏ hoa quả đơn giản.

"Bác và cô Tôn hôm nay có nhà không?"

"Sơ Vũ, em sợ cái gì không phải là chưa gặp qua...." Tôn Phi Nhiên hơi nheo mắt lại.

Sơ Vũ bĩu môi, chỉ là cô và bà Tôn nói chuyện không hợp nhau.

"Đúng rồi, em quen thân với người ngày hôm đó sao?" Tôn Phi Nhiên đột nhiên chuyển đề tài.

Sơ Vũ hơi sửng sốt, hiểu được anh đang nói đến Tịch Hạo Trạch, cô thản nhiên nói, "Không quen."

Tôn Phi Nhiên nhẹ nhàng cười, "Nhóc Hiểu Nhiên kia, cả ngày nhắc đi nhắc lại về anh ta, bây giờ đi khắp nơi hỏi thăm về anh ta."

Sơ Vũ nhẹ nhàng quay đầu, yên lặng không nói gì nhìn cây cối ngoài cửa sổ.

Nơi gia đình Tôn Phi Nhiên sống, là một khu nhà cao cấp. Lúc xuống xe, những dãy nhà cao tầng, cô hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một chút gì đó không rõ cảm xúc.

Tôn Hiểu Nhiên tươi cười mở cửa, "Sơ Vũ, cuối cùng cậu đã đến, mau vào đi."

Bà Tôn đang ngồi trên sô pha xem hài kịch, cười khanh khách không ngừng, quay đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói, "Sơ Vũ, đến rồi à."

"Cô ạ, con đến chúc tết gia đình ."

"Ngồi đi, ngồi đi. Hiểu Nhiên rót nước đi." Vài năm gần đây bà Tôn bắt đầu mập ra, nhưng cũng không hề có quyết tâm giảm béo.

"Mẹ, Sơ Vũ cũng không phải là khách mà." Tôn Hiểu Nhiên vẫn ngoan ngoãn rót nước.

Bà Tôn nhìn qua giỏ trái cây Sơ Vũ mang theo, ánh mắt thản nhiên , "Con đến là tốt rồi, mua quà làm gì. Năm trước ba Hiểu Nhiên từ Hải Nam về mua bao nhiêu là hoa quả, chúng ta ăn còn chưa hết."

Sơ Vũ cười nhẹ.

"Mẹ, ba đâu?" Tôn Phi Nhiên hỏi.

"Người ở cục thuế gọi ba ra ngoài rồi. Đúng rồi, lát nữa có một người bạn của mẹ đến đấy."

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ