Chương 2

13.6K 172 0
                                    

Hàn Sơ Vũ đứng dưới ánh đèn đường mờ, chiếc bóng phản xuống kéo thật dài. Nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy không biết Tôn Hiểu Nhiên thế nào rồi.
Gọi một cuộc điện thoại, hồi lâu sau mới có người nhận.

"Sơ Vũ?" giọng người đàn ông trầm ấm truyền đến.

Hàn Sơ Vũ hơi do dự, cô gục đầu xuống, đá viên gạch nhỏ dưới chân, nhẹ giọng hỏi: "Phi Nhiên, Hiểu Nhiên thế nào rồi ?"

Tôn Phi Nhiên bất đắc dĩ cười: "Viêm dạ dày cấp tính, còn đang truyền nước, bác sĩ nói không có gì đáng lo."

Có lẽ là hồi trưa sau khi ăn xong nồi lẩu lại ăn thêm một ly kem, đang là mùa đông vừa ăn lạnh vừa ăn nóng chịu thế nào được.

Hàn Sơ Vũ nghe được bên kia Tôn Hiểu Nhiên đang rên rỉ "i i a a" , con bé yếu ớt này, cô thở dài, có anh trai cô ấy bên cạnh cô cũng yên tâm: "Vậy , mai em qua đó thăm cô ấy."

"Sơ Vũ " Tôn Phỉ Nhiên gọi lại.

"Vâng ạ?"

"Đi đường cẩn thận."

Cô lúng ta lúng túng ậm ừ.

Tắt điện thoại, Hàn Sơ Vũ chà chà tay. Thành phố N vào mùa đông vừa lạnh vừa ẩm ướt, cô mặc áo khoác quá gối, nhiệt độ bây giờ là dưới 0 độ, cô cảm thấy hơi lạnh đang len lỏi vào trong, cả người cô run lên. Thở một hơi, làn khói trắng bay lập lờ trong không khí.
May mắn, xe buýt cuối cùng cũng đã đến.

Ngày nghỉ tết tây, hơn nửa số sinh viên của ký túc đã về quê. Trở về ký túc xá, toàn một màu tối đen. Các bạn trong ký túc đã lên kế hoạch đi đến Ô Trấn chơi tết tây cuối cùng của sinh viên năm tư.
Nhưng sau lại cũng không biết mọi người đã đi đâu? Hàn Sơ Vũ không đi cùng vì tuần trước Tôn Hiểu Nhiên đã nói với cô muốn đưa cô đến xem văn nghệ hội diễn trong quân khu.

Lúc Tôn Hiểu Nhiên đến trường học tìm thì cô đang ở thư viện ôn tập thi nghiên cứu sinh. Tôn Hiểu Nhiên mực mực muốn ai đó đi cùng. Cô nói có rất nhiều nhân vật lớn trong quân đội, còn có đoàn nghệ thuật quân đội nổi tiếng thành phố N. Sơ Vũ không chút để ý tiếp tục lật trang sách, ánh mặt trời xuyên qua tấm gương chiếu vào phòng học, cô lơ đãng nghe, bút tùy ý nghoẹt ngoạc viết xuống, âm thanh sàn sạt giống như xuyên qua lòng cô, cuối cùng cô cũng gật đầu đáp ứng .

Sơ Vũ là sinh viên khoa múa, năm nay nghiên cứu sinh cô lại báo học sư phạm. Rất nhiều người nghe được tin tức này kinh ngạc trợn to hai mắt, vẻ mặt dường như không thể tin nổi.
Ngay cả chủ nhiệm của lớp các cô cũng đến khuyên bảo cô, nhưng nói đến thế nào cũng không thể làm cô thay đổi quyết định. Cô chủ nhiệm chỉ còn cách thở dài một tiếng. Đây là sinh viên cô hài lòng nhất, lúc cô sinh viên năm nhất đã đạt được giải quán quân cuộc thi múa toàn quốc, có thể đoán được trong tương lai không xa, cô sẽ trở thành một ngôi sao.

Rửa mặt, chải đầu qua loa xong, Sơ Vũ trèo lên giường, rõ ràng cơ thể mệt nhũn ra nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Căn phòng yên tĩnh, tiếng đồng hồ báo thức tích tắc tích tắc. Đã không còn những lời thì thầm rụt rè ngày xưa nữa. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy giấc mơ kia.

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ