Chương 41

8.9K 94 8
                                    

Hai tay Tịch Hạo Trạch siết chặt tay vô lăng, khớp xương hiện lên rõ rệt, chần chừ một lát rồi cũng quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Tháng sau anh phải đến thành phố khác tập huấn, nên Tiểu Mai sẽ đến nhà chúng ta ở."

"Không cần đâu, em sẽ quay về nhà ba." Sơ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Mai ngồi ghế sau ôm gối lúng túng không biết làm thế nào.

"Sơ Vũ, nghe lời đi." Tịch Hạo Trạch nhíu mày, giọng vỗ về nói: "Có gì đợi anh về rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

"Anh hai, chị Tiểu Vũ, em hơi khát để em xuống mua bình nước đã nhá." Tiểu Mai chớp chớp mắt nói.

Cửa xe nhanh chóng được đóng lại.

Hai người lại rơi vào im lặng, Tịch Hạo Trạch hít một hơi rồi châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên. Thật ra anh rất ít khi hút thuốc, nhưng dạo gần đây không hiểu sao lại bắt đầu nghiện.

Sơ Vũ khó chịu vì mùi thuốc ho lên vài tiếng.

Anh giật mình liền nhanh chóng dập đi.

" Anh và Tô Y cùng nhau lớn lên, rồi tự nhiện trở nên gần gũi nhau. Năm cấp ba Tô Y qua Anh du học, không lâu sau chú Tô gặp chuyện không may, Tô gia trong một đêm đã khuynh gia bại sản. Cả đời ba anh luôn ngay thẳng chính trực dĩ nhiên không tài nào chấp nhận được hành vi của ông Tô vì vậy ông ấy nhất mực phản đối hai bọn anh. Tô Y dĩ nhiên là không chịu nổi cú sốc này, hơn nữa gia đình vừa mới bị phá sản, trong khoảng thời gian đó cô ấy đã rất suy sụp." Tịch Hạo Trạch chua xót mím môi, khoảng thời gian khó khăn kia bây giờ nhìn lại dường như đã rất bình thường. "Sau đó, cô ấy đến quán bar uống rượu, đến khi anh tìm được...."

"Sơ Vũ, đánh nhẽ ra anh phải nên nói rõ ràng với em trước khi cô ấy trở về."

Trong hốc mắt Sơ Vũ đã ngấn nước: "Anh và cô ấy bị ép buộc chia tay cho đến nay anh vẫn không thể quên được, cho nên em chỉ là một người may mắn lọt vào mắt của anh."

Trên trán Tịch Hạo Trạch nổi lên gân xanh.

"Anh đã lừa gạt tình cảm của em." Sơ Vũ nâng tay lau nước mắt, mắt đỏ bừng từ từ xoay người nhìn thẳng anh.

Tịch Hạo Trạch muốn đưa tay lên an ủi, Sơ Vũ bỗng dưng co rụt người lại. Đông tác nhỏ kia làm lòng anh đau xót, anh chần chừ rồi thu tay về, cuối cùng anh cũng đã biết được thế nào là đau lòng.

"Nếu như anh đã kết hôn với em, tất nhiên là anh thật lòng." Một lúc sau Tịch Hạo Trạch lên tiếng.

"Thật lòng." Sơ Vũ cười to: "Thế hôm cuối tuần, đến bệnh viện chăm sóc cho Tô Y là anh đang bận việc đấy ư? Ngay từ đầu anh đã không hề tôn trọng cuộc hôn nhân này." Cô hơi dừng lại một chút, giọng nói cũng nhỏ dần: "Hơn nữa mẹ cũng đã không còn muốn gặp em nữa rồi."

Tịch Hạo Trạch nhíu mày: "Chuyện của họ không hề liên quan đến chúng ta."

"Sao lại không liên quan, trên người em thật sự là đang chảy dòng máu của Nam Thư Mân." Ánh mắt cô mờ mịt: "Bà ấy có lẽ còn không thích em hơn cả Tô Y . Nếu ngay từ đầu biết em là con gái của Nam Thư Mân có lẽ chúng ta cũng đã không kết hôn." Từ sau hôm ấy, Trần Lộ Hà không còn đến bệnh viện thăm cô nữa. Sơ Vũ dù có nhẹ nhỏm hơn nhưng cũng rất đau lòng .

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ