"Sơ Vũ, đi thôi." Uông Thần thấy côdừng lại, vỗ nhẹvào vai cô.
Tịch Hạo Trạch đi đến bên bên cạnh cô, đột nhiên côcảm thấy dường như có một luồng khí đang chạy xẹt qua lưng.
Đồng nghiệp Sơ Vũ đều biết cô kết hôn với con trai của thủ trưởng nhưng lại chưa nhìn thấy Tịch Hạo Trạch bao giờ.Uông Thần giật nhẹ cánh tay cô. Sơ Vũ mỉm cười đứng qua bên cạnh Tịch Hạo Trạch giới thiệu: "Đây là chồng của tôi, Tịch Hạo Trạch." Cô né tránh ánh mắtanh: "Còn đây là đồng nghiệp của em Uông Thần, Lý Đa Kỳ..."
Tịch Hạo Trạch gật đầu, mắt lướt qua người đằng sau, ánh mắt lóe lên rồi chợt biến mất.
Tô Y thong thả đi đến, nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt tựa như có ngàn điều muốn nói nhưng không thể nào thốt nên lời. Cô vừa ra thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ. Từ xa côđã nhìn thấy anh, từ nhỏ đã thế, cho dù xung quanh có bao nhiều người, côchỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể tìm thấy anh .
"Mọi người đều đã đến đông đủ rồi đúng không." Tô Y lanh lảnh cười nói, ánh mắt lại nhìn sang Tịch Hạo Trạch: "Hạo Trạch à, em khôngnghĩ rằng anh cũng đến." Cô dịu dàng nhìn qua Sơ Vũ, giọng nóihờn dỗi: "Cuối cùng anh cũng chỉ vì Sơ Vũ mà đến, đúng rồi mộtngười bạn cũ như em thì làm sao có thể bì được."
Mọi người nghe xong thì ngạc nhiên nhìn về phía ba người.
"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi." Tô Y cười nhẹnói. Một số người tò mò về chuyện của họ nhưng đành chia thành nhiều nhóm nhỏ lên xe xuất phát.
Mọi người đã đặt một phòng tại nhà hàng Vương Phủ. Tô Y hôm nay khônglái xe nên cuối cùng lại ngồi cùng xe của Tịch Hạo Trạch. Sơ Vũ ngồi ở ghế phụ, chỉ nhìn chằm về phía trước.
Bầu không khí yên tĩnh trong xe làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.Ánh mắt Tô Y vô thần nhìn vào bóng lưng của Tịch Hạo Trạch. Mãi đến khi một tiếng nhạc vang lên cô mới hồi phục lại tinh thần.
Sơ Vũ giật mình, cô nhớ rõ bài hát này nằm trong chiếc đĩa mà hôm trước hai người đichợ đêm đã mua. Lúc ấy cô để quên trên xe anh không có đem lên. Là mộtbài hát của Lưu Nhược Anh, giọng hát ngọt ngào du dương.
"Hãy lặng lẽ chôn giấu đi những quá khứ đã qua
Sau mưa gió em từ biển khơi
Đến ẩn cư tại sa mạc này
Những chuyện nên cất giấu cũng đã rõ ràng
Ngàn vạn điều muốn nói cũng chỉ có thể lặng câm ..."
(1) http://lnk.vn/dSho Bài hát "Hóa ra anh cũng ở đây" của Lưu Nhược Anh
"Những chuyện nên cất giấu cũng đã rõ ràng" trong lòng cô lặng lẽ thì thầm.
Tô Y ngẩn ngơ khi nghe bài hát này, ánh mắt nhất thời mơ hồ, côvẫn nhớ hồi trước anh rất ghét nghe nhạc thị trường kiểu này. Cô bối rối với lấy chiếc gối ôm bên cạnh vuốt ve, mắt rũ xuống, gượng gạo nói: "Chiếc gối ôm này rất đặc biệt, rất đẹp. Hai người đã mua ở đâu vậy ?"Sơ Vũ nghẹn ngào nén lòng xuống: "Là tôi tự thêu đấy ."
Tô Y nhìn kỹ hình thêu mới giật mình, hình thêu màu xanh lam chính là cung hoàng đạo của Tịch Hạo Trạch, còn hình thêu màu hồng nhạt kia dĩ nhiên là cung hoàng đạo của Sơ Vũ , thìra là một đôi! Lòng bàn tay cô nóng như lửa đốt, ghen tức nhìn chằm, chỉ đến khi bài hát kết thức cô mới nhanh thu hồi cảm xúc : "Sơ Vũ cô thật sự rất khéo tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Điệu Của Trung Tá
Lãng mạnĐộ dài: 58 chương và 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Hàn Sơ Vũ và Tịch Hạo Trạch Đây là lần đầu tiên mình đầu tiên mình dịch ngôn tình, vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào Một người là trung tá bá...