Vừa mới dứt lời Sơ Vũ liền hối hận . Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Tịch Hạo Trạch cau mày lại, ánh mắt trầm tư chậm rãi nhìn xuống đôi giày trên chân Sơ Vũ.Năm đó, vào một chiều hè trên sân trường thanh tĩnh. Cô gái mặc một chiếc váy dài trắng tinh ngồi trên thanh xà đu, đôi chân thon dài xỏ hờ đôi giày hơi đung đưa, khe khẽ ngân nga khúc nhạc với giọng hát ngọt ngào. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió, mùi hoa oải hương thơm ngát thoang thoảng khắp nơi.
Tịch Hạo Trạch đang ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh đọc sách, "Bùm" một vật màu đen rơi xuống bên chân anh.
Anh xoay người qua, mỉm cười nhặt giày lên. Ánh mắt đắm đuối dịu dàng nhìn cô gái."Tịch Hạo Trạch, tuần sau em đã phải đến Italy biểu diễn rồi, một tháng sau mới quay lại mà sao bây giờ anh vẫn có thể ngồi đấy đọc sách được chứ."
"Em cũng không phải là không quay lại mà." Tịch Hạo Trạch đi qua nắm lấy chân cô cẩn thận mang vào: "Nhìn em kìa để mẹ em mà thấy lại mắng cho mà xem."
Cô gái cười khúc khích, hai tay nâng mặt anh lên: "Tịch Hạo Trạch, sau này anh chỉ được phép mang giày cho em thôi đấy."
Tịch Hạo Trạch cúi đầu, lúc này đây Sơ Vũ không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ.
"Tịch Hạo Trạch..." Sơ Vũ khẽ gọi tên anh. Tịch Hạo Trạch nhìn lên, nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình.
Sơ Vũ mím môi, thế giới tình cảm thuần khiết của cô trái ngược với anh.
Người như Tịch Hạo Trạch làm sao có thể giống cô được, nhưng chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua. Một người đàn ông chững chạc chín chắn, lại có gia cảnh tốt, không thể nào chưa từng có một mảnh tình vắt vai được. Tuy cô rất tò mò nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa vì như thế chỉ mang lại đau khổ chứ chẳng có ích gì."Đi ăn thôi anh, thức ăn đã sắp nguội cả rồi."
Tịch Hạo Trạch thở nhẹ một hơi, nắm chặt lấy tay cô.
Sau bữa tối, trong phòng khách, Sơ Vũ luyện tập còn Tịch Hạo Trạch ngồi trên sô pha, ti vi tắt tiếng liên tục nhấp nháy chuyển hình. Anh nhìn chằm vào Sơ Vũ đang không ngừng lặp lại động tác, chiếc cằm mảnh khảnh hơi rướn lên cao. Sơ Vũ đúng là một diễn viên múa bẩm sinh. Cũng khó trách các lãnh đạo bên kia vui mừng cười toe toét khi anh đến nộp đơn cho Sơ Vũ vào đoàn.
"Ai zza, mệt chết đi được ." Sơ Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, xoa xoa cổ chân. Anh vẫn nhìn cô như thế không biết đang suy nghĩ gì. Ti vi đang chiếu chương trình "Thám hiểm" mà hai người đều thích xem.
Trên bàn bày ra rất nhiều đồ ăn vặt, Sơ Vũ vô tư lấy một gói khoai tây chiên mở ra. Tịch Hạo Trạch nghe tiếng rột roạt, tay giật lại: "Đừng ăn những thứ này nhiều, đến khi em bị béo lên rồi lại phải vất vả giảm cân đấy." Nói xong liền lấy khăn lau tay cho cô.
Thật ra Tịch Hạo Trạch là một người rất biết quan tâm chăm sóc người khác , thỉnh thoảng Sơ Vũ nghĩ kết hôn với một người đàn ông hơn cô tám tuổi cũng rất tốt.
Cô mỉm cười hạnh phúc. Nhưng vừa chớp mắt đã nghiêm mặt lại, tay sờ lên bụng: "Dạo này cường độ luyện tập tăng cao nên em ăn rất nhiều, thế mà mỗi lúc tập xong bụng em liền đói meo à." Cô dừng một chút lại nhìn sang Tịch Hạo Trạch, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo pha chút hứng thú hỏi anh: "Thường ngày các anh huấn luyện cũng vất vả lắm đúng không, nếu anh đói bụng thì phải làm sao bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Điệu Của Trung Tá
RomanceĐộ dài: 58 chương và 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Hàn Sơ Vũ và Tịch Hạo Trạch Đây là lần đầu tiên mình đầu tiên mình dịch ngôn tình, vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào Một người là trung tá bá...