Chương 51

10.2K 101 0
                                    

Giang Triết thu hồi cảm xúc, bực bội rút một điếu thuốc ra đặt lên miệng, đưa một điếu cho Tịch Hạo Trạch, Tịch Hạo Trạch thản nhiên nhận lấy, Giang Triết đưa bật lửa lên gần sát anh.

"Không cần đâu, thời gian này cô ấy không thể ngửi được mùi thuốc." Tịch Hạo Trạch khẽ nói.

Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, không khí ẩm ướt, Giang Triết cố bật vài lần mới lên lửa, anh hít sâu một hơi rồi nhả ra một vòng khói mờ ảo: "Cô ấy có quay lại cũng sẽ không tìm gặp anh."

Nghe giọng điệu khó ưa của Giang Triết, Tịch Hạo Trạch không nói gì.
Ánh mắt Giang Triết lạnh lùng: "Loại người như các anh luôn cứng nhắc, tôi thật không hiểu Sơ Vũ thích anh ở điểm nào." Trên thế giới này người tốt hơn Tịch Hạo Trạch vẫn còn rất nhiều .

"Giang tổng, đi đường bình an." Nếu như đã không còn chung tiếng nói thì dù nửa câu cũng đã quá nhiều. Tịch Hạo Trạch lạnh lùng nói xong thì xoay người bước đi.

Giang Triết nhướng mày, trên khuôn mặt tuấn tú kia nở một nụ cười thỏa mãn .

***

Bà ngoại đưa Sơ Vũ xem đôi giày đầu hổ (1) vừa mới thêu xong, Sơ Vũ cầm trong tay thích đến nổi không muốn đặt xuống. Đó là một đôi giày rất đáng yêu, nhìn giống như thật, ngay cả là giày tốt nhất cũng không sánh bằng: "Ngoại, ngoại thật khéo tay, đôi giày đẹp như thế này bây giờ có tiền cũng không tìm ra chỗ mua."

(1) Ở TQ cho trẻ đi giày hình đầu hổ, đeo yếm thêu hình con Hổ, đây đều với mong muốn phù hộ cho trẻ bình an và may mắn.

Bà ngoại hồi tưởng lại: "Lúc nhỏ cháu cũng có mang một đôi giống vậy, là một người bà con xa thêu tặng ."

"Vậy ư sao cháu không nhớ gì nhỉ." Sơ Vũ le lưỡi: "Sau này khi con của con không mang nữa , con cũng sẽ giữ lại đợi đến khi bọn chúng trưởng thành lại cho chúng coi, rồi nói đây là đôi giày mà cố của các con đã khâu từng đường kim mũi chỉ đấy."

Bà cụ nhìn bụng cô với vẻ mặt hạnh phúc.

Đúng lúc Tịch Hạo Trạch đẩy cửa vào, nhìn thấy hai đôi giày đầu hồ, nổi đau ban nãy đã dần dần lắng xuống.

"Giang Triết đi rồi ư?" Bà ngoại ngẩng đầu hỏi.

"Dạ." Đôi môi mỏng của Tịch Hạo Trạch mấp máy.

"Hạo Trạch, cháu đi lấy một chậu nước ấm để Sơ Vũ ngâm chân."

Tịch Hạo Trạch gật đầu, đổ nước vào chậu đặt tay vào thử nước rồi mang đến bên giường, rất tự nhiên cởi tất giúp Sơ Vũ.

Sơ Vũ cũng không từ chối, hai chân ngâm vào trong nước ấm đúng thật là thoải mái hơn rất nhiều. Tịch Hạo Trạch chậm rãi ngồi xuống, khi tay anh chạm vào chân cô, Sơ Vũ kinh ngạc hốt hoảng hất chân ra, nước bắn tung tóe lên cả người và mặt anh.

"Đừng nhúc nhích." Một tay vẫn giữ chặt chân cô, một tay qua loa lau đi bọt nước trên mặt, trông dáng bộ có chút chật vật.

Sơ Vũ rũ mắt xuống, Tịch Hạo Trạch ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thốt nên lời.

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ