Sau khi Tịch Hạo Trạch đến, bà cụ đã thong thả hơn rất nhiều, quả nhiên trong nhà không thể thiếu được người đàn ông. Thái độ của Sơ Vũ đối với anh không còn quá lãnh đạm như trước, nhưng cũng chẳng mấy niềm nở.
Khi Tịch Hạo Nguyệt đến thăm cô, hai chị em ngủ cùng nhau trên chiếc giường ấm áp. Mà nay Hạo Trạch đến, trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng thật sự nhưng lại mỗi người một nơi.
Cô chỉ có thể làm tổ trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo và cô đơn của mình, trông rất đáng thương.Đêm giao thừa, sau cơn tuyết đầu mùa, theo phong tục trong thôn, chiều hôm đấy bà cụ lên núi mừng tuổi cho mấy người bạn già. Sơ Vũ đang mang thai không thể đi cùng, Tịch Hạo Trạch là cháu rể, năm đầu tiên dĩ nhiên cũng phải đi đến chào hỏi.
Một mình Sơ Vũ ở nhà xem tivi, rồi gọi điện thoại cho ba. Mấy tuần trước Hàn Đức Quần có đến thăm cô, vốn định đưa cô và bà ngoại về cùng đón năm mới, sau lại thấy bà ngoại cũng chẳng lên tiếng nói gì nên ông đành từ bỏ.
Sơ Vũ nghe thấy ở đầu kia điện thoại Hàn Thần nháo nhác, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
"Tiểu Vũ, mấy ngày trước, Hạo Trạch có đến đây, chuyện của hai con nó cũng đã nói cho ba. Ba thật xin lỗi , con gái chịu nhiều tủi hờn nhưng ba cũng không thể làm được gì."
"Ba ..." Sơ Vũ nghẹn ngào gọi: "Không phải thế ạ."
"Ba cũng không muốn nhiều lời gì nữa. Người ta đã phát thông báo phá bỏ và di dời dãy nhà đi, hôm qua mẹ và ba đã bàn bạc kĩ rồi, năm sau chúng ta tính thuê một căn hộ ở Giang Bắc, đến lúc đó con quay trở về đi."
Mắt Sơ Vũ đã ửng đỏ, móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay.
"Ngoại con tuổi cũng đã lớn, con lại sắp sinh, sau này ai có thể chăm sóc cho con? Còn những hai đứa chứ."
Hàn Đức Quần nói rất đúng, cô cũng không thể cả đời cứ trốn mãi nơi đây , Sơ Vũ hít hít mũi, thanh âm khàn khàn: "Ba, con sẽ suy nghĩ lại."
"Tiểu Vũ, mẹ con..." Hàn Đức Quần hơi dừng, định nói nhưng rồi lại thôi.
"Chuyện gì ạ?""Không có việc gì, không có việc gì cả, con thay ba chúc ngoại năm mới."
Sơ Vũ thấy trong lời nói của ba mập mờ đoán là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nếu ba không muốn nói, cô cũng không hỏi lý do: "Vâng ạ."
Tối ba mươi, cả thôn làng rộn ràng tiếng pháo. Bà cụ làm rất nhiều thức ăn, nhiều năm qua bà đều một mình đón tết , hiếm khi mới có cháu ngoại và cháu rễ ở lại đón tết như năm nay, bà vô cùng vui vẻ, tâm tình hào hứng còn cùng Tịch Hạo Trạch uống một ly rượu.
Sơ Vũ vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi múc sủi cảo, Tịch Hạo Trạch lập tức đứng lên lấy chiếc bát trong tay cô. Sau khi đến đây, mọi việc lớn nhỏ của Sơ Vũ anh đều dành làm. Lúc ban đầu Sơ Vũ còn cự tuyệt, nhưng anh vẫn cứ nằng nặc làm theo ý mình, sau đó cô cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn xong, bà cụ lấy phong bì đỏ ra lì xì, Tịch Hạo Trạch, Sơ Vũ một người một bao, còn có hai bao cho hai đứa bé trong bụng nữa . Tiền không nhiều, nhưng đó là phong tục lâu đời, là tiền may mắn cho năm mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Điệu Của Trung Tá
Roman d'amourĐộ dài: 58 chương và 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Hàn Sơ Vũ và Tịch Hạo Trạch Đây là lần đầu tiên mình đầu tiên mình dịch ngôn tình, vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào Một người là trung tá bá...