Chương 34~35

7.5K 79 2
                                    

Sơ Vũ đau buồn về nhà, cả người tựa lên sô pha, đôi môi bị cô cắn chặt đã ứa máu, tờ kết quả trong tay bị nhăn nhúm, thời gian cứ chầm chậm trôi qua.

Vì sao Tịch Hạo Trạch lại kết hôn với cô? Cô cuộn tròn trên sô pha, hai tay bất lực che bụng.

Tô Y là diễn viên múa, cô cũng là sinh viên khoa múa ra.

Tô Y...

Nhưng cô không phải là Tô Y, cô không phải!

Tất cả mọi chuyện không phải như cô nghĩ, không phải, không phải. Cô hoảng loạn không ngừng lắc đầu.
Hướng ánh mắt về phía tấm ảnh cưới, trên đó là một cặp đôi đang nhìn về cô với vẻ mặt hạnh phúc, thế nhưng cô bây giờ trông thật xót xa quá. Cô muốn hỏi một câu, hạnh phúc lâu nay là thật hay mơ?

Ngoài trời đã tối dần, tấm rèm rũ xuống che kín mít, một tia sáng cũng ko thể lọt vào.Trong cái nóng oi bức của mùa hạ, mặc dù không bật điều hòa, nhưng cô vẫn thấy lạnh run.

Lúc Tịch Hạo Trạch mở cửa, mắt cô ngơ ngác như nai con, giật mình bừng tỉnh , nhanh chóng giấu tờ giấy kết quả dưới khe hở sô pha.

Nhìn thấy Sơ Vũ, mày anh nhíu lại, cả nhà nóng nực, cửa sổ đóng kín, không một chút gió: " Em ở nhà sao lại không bật đèn lên?" Anh thay dép đi đến bên cạnh, thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh nắm lấy tay cô. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ toàn bộ gian phòng nhưng lại không sưởi ấm được trái tim lạnh giá của cô. Cô nhìn xuống đôi dép lê màu lam nhạt trên chân anh, đôi của cô màu hồng nhạt rất hợp tông. Ánh mắt lại nhìn sang bàn tay thân thuộc kia.

Cô mịt mờ nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, cô chưa bao giờ hiểu được anh. Khi cô hai hai đã kiên định muốn trở thành vợ anh.

Sơ Vũ chầm chậm rút tay ra.

"Nắm tay em, cùng em đi đến đầu bạc răng long". Lời thề đó không phải dành cho cô . Hàn Sơ Vũ thì có phúc phận gì mà được anh chọn chứ? Thì ra là thế, cô cười nhếch khóe miệng, trông thật bi thương.

Tịch Hạo Trạch sửng sốt, hỏi với giọng mệt mỏi: "Em sao thế?" Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô: "Em khóc à?"

Sơ Vũ hít sâu, mỉm cười, mắt sáng rực nhìn anh, giọng nói bình tĩnh không có cảm xúc: "Em vừa mới đọc xong một bộ tiểu thuyết."

Tịch Hạo Trạch cười: "Lớn vậy rồi mà em còn bị cảm động bởi những tiểu thuyết vớ vẩn ấy ư?"

Sơ Vũ nâng tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng nói: "Nữ chính rất đáng thương, sau khi kết hôn mới phát hiện người chồng không hề yêu cô ấy, mà anh ta cưới cô ấy chỉ bởi vì cô ấy rất giống với mối tình đầu của mình." Cô nói nhỏ như đang lẩm bẩm một mình: "Người đàn ông ấy đúng là đồ khốn nạn, nữ chính thật ngốc nghếch. Nhưng thật ra họ rất xứng đôi."

Cô nhìn anh, trong mắt anh có bóng hình cô, nhưng liệu trong lòng anh có vị trị nào dành cho cô không? Cô hơi cúi người để giấu đi nỗi đau đớn, tủi thân cực độ nhưng dù sao cô cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

Hai người đều lặng thinh .

"Em mệt rồi... Em đi ngủ trước đây."
Cô vội vàng để lại một câu, mệt mỏi đi vào phòng.

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ