Chương 5

10K 118 10
                                    

Một màu đen bao phủ toàn bộ thành phố, đèn đường hai bên phát ra ánh sáng mờ mờ.

Tôn Phi Nhiên mặc áo khoác màu đen, gió lạnh thổi phất phới góc áo anh, nhưng lại không lấn át được tâm tình vui sướng của anh. Anh dẫn cô qua phía đối diện. Hai người không nhanh không chậm bước đi , chờ tín hiệu đèn Tôn Phi Nhiên đưa cô vào tòa nhà trước mặt, Sơ Vũ nghi hoặc nhìn thoáng qua anh.

Anh nở một nụ cười cũng không nói gì thêm.

Hai người vào thang máy, lúc này là buổi tối, không gian nhỏ hẹp đông người chật chội, Tôn Phi Nhiên che chắn cho cô, cánh tay dài duỗi ra, ấn "26″ .

Rất nhanh đã lên đến tầng 26, cô đi theo sau Tôn Phi Nhiên ra khỏi thang máy, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy bảng thương hiệu "Phi Thiên Võng Lạc công ty kỹ thuật mạng Phi Thiên " .

"Đây là?" Cô kinh ngạc chớp mắt mấy cái, có chút ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng đoán được đại khái.

Tôn Phi Nhiên trầm thấp cười khẽ: "Hôm nay vừa mới chuẩn bị xong."

Sơ Vũ bĩu môi, lộ ra bộ dạng hờn dỗi: "Giữ bí mật công tác tốt quá!" Cô quay đầu mỉm cười nhìn anh: "Em hẳn là nên mua lẵng hoa đến."

"Có em đến là tốt rồi." Anh nhìn cô, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, tươi sáng , ánh mắt trong veo, tình cảm trong lòng anh càng ấm áp chồng chất lên nhau, làm cho anh càng lún càng sâu, anh cuốn quýt cúi đầu xuống: "Có hứng thú tham quan một vòng không?"

Sơ Vũ vội vàng gật đầu, đối với nơi này tràn ngập tò mò. Đi một vòng quanh văn phòng lớn. Văn phòng được chia làm mấy phần nhỏ, hướng đông là một bức tường kính lớn, treo một bộ cửa chớp màu xanh nhạt. Đứng ở trước cửa kính, có thể nhìn thấy nửa thành phố.

"Thế nào, có đề nghị gì không?"

"Tất cả mọi chuyện anh đều đã chuẩn bị hoàn hảo, còn có thể đề nghị gì nữa chứ. Đi, vào văn phòng anh xem, em rất muốn thấy văn phòng của tổng giám đốc ." mày cô cong lên, vẻ mặt hớn hở.

Văn phòng Tôn Phi Nhiên rất bề bộn, màu đen trắng chủ đạo. Sơ Vũ bĩu môi: "Rất lạnh, hẳn nên trồng mấy chậu hoa." Lúc bọn họ học tiểu học, có một khóa học trồng hoa cỏ, không có ngoại lệ, Tôn Phi Nhiên luôn làm các cây bị chết.

Sơ Vũ xì một tiếng bật cười.

Tôn Phi Nhiên cũng nhớ đến điều đó, nhìn thấy miệng cô hơi cười nhịn không được cũng cười: "Có đói bụng không, đi ăn tối đi."

"Đi thôi, hôm nay em mời, chúc anh khai trương đại cát."

Tôn Phi Nhiên lái xe chở Sơ Vũ trở lại đại học A, quán ăn nằm gần trường, hai người bọn họ cùng học một trường đại học. Năm đó, lúc Sơ Vũ lên đại học sinh hoạt phí có hạn, bình thường cô vì tiết kiệm tiền, không dám ăn tiêu . Vừa mới bắt đầu, Tôn Phi Nhiên thường dẫn cô ra ngoài ăn, nhưng nửa năm sau Sơ Vũ bắt đầu trốn tránh anh.

Hai người ngồi ở bên cửa sổ, nội thất đẹp, ấm áp , hơi lạnh tụ lại trên gương cửa sổ. Sơ Vũ đưa thực đơn cho anh, Tôn Phi Nhiên dở thực đơn, chọn bốn năm món, cô gái bán hàng viết rất nhanh, Sơ Vũ vừa nghe, trong lòng tựa như bị gì đấy gõ nhẹ.

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ