Chương 4

10.1K 133 6
                                    

Sơ Vũ bị tiếng gà gáy đánh thức , bình minh vào cuối đông bên ngoài trời vẫn còn tối . Trời đông giá rét, cô dậy sớm để nấu cháo , lúc vo gạo, tay phải ngâm trong nước lạnh. Tại phòng bếp, trong tủ còn một vài quả trứng gà, cô rửa ba quả cho vào nồi luộc. Nấu xong, lẳng lặng nhìn chằm chằm nồi cơm điện, ánh mắt lẳng lặng.

Cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô chà chà những ngón tay đang đông cứng của mình.

"Sơ Vũ, sao không ngủ thêm một chút nữa?"

"Tối hôm qua ngủ sớm, ba, ba ăn sáng xong rồi hẳn đi." Nói xong, liền đi vào phòng bếp múc một bát cháo.

Hàn Đức Quần thấy hơi khói bay lên từ chén cháo, lông mày nhíu lại, thở dài một hơi không nghe được. Sơ Vũ làm như không thấy, lấy từ trong lọ ra thêm ít củ cải muối.

Hàn Đức Quần sau khi bị xa thải lại chạy xe taxi, sớm đi tối khuya mới về, một nhà bốn người đều đặt nặng trên vai ông, Sơ Vũ đau lòng cũng chỉ có thể cố gắng học tập để lấy các hạng học bổng, sau giờ học cũng làm đủ tất cả các công việc bán thời gian.

"Cháo ninh rất ngon, ha ha, tay nghề con gái càng ngày càng giỏi ." Hàn Đức Quần gật gật đầu nói.

"Nếu ba thích, sau này ngày nào con cũng nấu cho ba cả." Hàn Sơ Vũ nhẹ nhàng nói.

Hàn Đức Quần nhìn thấy bàn tay đỏ ửng rạn nứt của con gái, miệng chan chát, ánh mắt do dự nhìn lên khuôn mặt cô, nét trên khuôn mặt cô làm ông hoảng hốt.

"Ba ,ăn nhanh đi kẻo lát nữa lại bị nguội ."

"Haiz!" Hàn Đức Quần rủ mắt xuống, gật gật đầu, nhìn thấy quả trứng luộc trong bát, nói: "Trứng để lại con ăn đi."

"Con ăn rồi , trong nồi còn hai quả." Sơ Vũ cẩn thận lột quả trứng gà bỏ vào bát ba mình.

Hàn Đức Quần ăn xong bữa sáng, mặc chiếc áo khoác dày vào, sửa sang lại một chút, rút trong túi mấy trăm tệ đưa cho Sơ Vũ: "Về trường học mua thức ăn mà ăn , đừng cái gì cũng đều tiết kiệm."

"Ba, con có tiền." Nói xong lại đem tiền nhét vào túi quần của ba mình: "Bộ này thật ấm áp."

" Đương nhiên rồi, lông dê thật mà ."
Hàn Đức Quần vui tươi hớn hở nói.
Đây là bộ mà lúc trước Sơ Vũ được phát lúc tham gia quân sự, sau đó để lại cho Hàn Đức Quần, đã nhiều năm thế này, quần áo đã cũ mòn , nhưng ông Hàn vẫn xem như bảo bối .

Ăn xong bữa sáng, Sơ Vũ vẫn ở trong phòng đọc sách. Chín giờ hơn, Lý Tú Vân cùng Hàn Thần mới dậy. Hàn Thần còn nhắc đi nhắc lại chuyện mua di động , Lý Tú Vân ăn cháo, nghe thấy phiền phức , vẻ mặt bực dọc, đặt chiếc đũa lên bàn "Bạch" một tiếng.

"Mua! Mua! Mua! Tìm ba con mà đòi tiền đi, nuôi hai người ăn học, trong nhà làm gì còn tiền. Mẹ thấy con cũng chẳng cần học nữa , tìm việc gì mà làm đi, học nhiều như vậy có ích lợi gì chứ?" Lý Tú Vân ánh mắt gắt gao nhìn vào phòng Sơ Vũ, tay phải đặt trên eo nổi giận đùng đùng quát.

Trong lòng Sơ Vũ lộp bộp một chút, Lý Tú Vân lại nói liên miên cằn nhằn thêm vài câu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào, trong phòng phản phất một lớp ánh sáng màu vàng, cô hạ khóe miệng xuống, ngón tay cứng ngắc nắm lấy trang sách, da nứt khô cằng cảm giác đau ngứa đến tận đáy lòng, cô cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ