Lúc Eunjung bước ra sân bay thì đã là buổi chiều, đột nhiên gặp thời tiết cực nóng làm chị không khỏi hơi nhíu mày. Bởi vì không thông báo mọi người tới sân bay đón nên chị cũng không cần nhìn quanh tìm người thân, trực tiếp kéo vali đến bãi đỗ xe ngoắc một chiếc taxi đến.Lái xe taxi là một cô nàng nhiệt tình, thấy có người ngoắc vội vàng xuống xe cầm hành lý của đối phương, thời điểm đón vali hành lý trong tay chị không khỏi nao nao.
Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt quay nghiêng, đường cong sườn mặt vô cùng xinh đẹp, nếu chụp ảnh chắc chắn không kém gì người mẫu trên ảnh bìa.
Nhịn không được thầm khen ngợi trong lòng, lại thấy đối phương quay đầu nhìn về phía mình, khóe môi nhếch lên như biết rõ việc nhìn trộm vừa rồi của mình, lái xe trẻ tuổi xấu hổ gãi đầu, cười ha ha hỏi: "Chị muốn đi đâu?"
Eunjung liếc nhìn cô ta, thản nhiên nói: "Đưa tôi đến nội thành đi, nhìn thấy nơi nào muốn dừng tôi sẽ bảo cô."
"Hả?" Lái xe ngạc nhiên không hiểu, trợn mắt há mồm nhìn chị.
"Tôi đột nhiên quên mất địa chỉ nhà cũ, cô cứ đi về phía quảng trường Generation trước xem thế nào." Giọng nói của Eunjung vẫn rất bình tĩnh, bên môi còn vương ý cười như có như không, dường như yêu cầu "Quên địa chỉ rồi, tùy ý đi chút xem sao" với chị là rất bình thường.
Khổ thân cô lái xe còn chưa gặp phải người khách nào như vậy, ngơ ngác một lúc lâu rồi mới nói: "Vậy... Vậy tới quảng trường Generarion rồi, sau đó thì sao?"
"Cứ đi về phía trước, có lẽ tôi sẽ nhớ lại được." Eunjung nhún vai.
Nếu không phải giọng chị rất đứng đắn, mày cũng nhíu lại có vẻ buồn rầu thì lái xe chắc chắn sẽ hiểu lầm chị đang cố ý trêu người.
Xe phóng nhanh từ sân bay đi, rốt cuộc chạy đến nội thành.
Eunjung nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Dưới cái nắng gắt liên tục mấy ngày, cả thành phố như biến thành một cái lồng hấp thật lớn, ngay cả mặt đường cũng bốc lên hơi nóng nhè nhẹ. Gương mặt dòng người đang rảo bước trên đường ngập tràn vẻ khổ sở, một tay cầm ô một tay ra sức phe phẩy quạt. Lá cây đa bên đường héo rũ, nhìn qua như đang bị bệnh hiểm nghèo.
Eunjung ngồi trong xe điều hòa mát lạnh, trên mặt trái lại có vẻ thoải mái. Chị đi qua rất nhiều thành phố, không có hứng thú thưởng thức phong cảnh đô thị lớn, huống chi là thành phố dưới cái nắng gắt này, nhìn thấy cũng không làm người ta thấy vui vẻ. Lướt mắt nhìn quanh cũng chẳng có gì thú vị bèn thu ánh nhìn, lựa tư thế dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng lái xe taxi có hơi nhiệt tình quá, suốt quãng đường từ sân bay ra miệng vẫn nói liên miên không ngừng.
"Chị mới ở nước ngoài về đúng không, thời tiết ở đây đúng là hành người, nhiệt độ cao nhất hôm nay những 38o, đi trên đường y như bị thiêu đốt. Nghe nói mấy hôm trước có một bà cụ bị nóng chết, trong xe điện ngầm phải đặt băng để hạ nhiệt độ đấy..."
Cô nàng cứ tự nói một mình, Eunjung chỉ mìm cười 'ừ' khẽ một tiếng. Chị không thích nói chuyện với người xa lạ, nhưng cũng không quá mức kiêu ngạo đến mức chẳng thèm nhìn đối phương, mỉm cười lễ độ cùng câu trả lời ngắn gọn đã đủ để chứng minh thái độ của chị.
