Chương 31 : Cơn ác mộng lúc nửa đêm, người được gọi tên.

207 26 6
                                    

Sau khi rời bệnh viện Hahm Eun Jung một mình tới bar Crazy, dù thế giới bên ngoài có hỗn loạn thế nào thì trong bar vẫn náo nhiệt vui vẻ như cũ. Mọi người thả hồn múa may thân thể theo bản nhạc sôi động, ngọn đèn mờ ảo phủ thêm lớp áo thần bí cho nơi này, như chốn tiên cảnh không bị ngoại giới ảnh hưởng.

Cũng chỉ có ở đây chị mới có thể bình tĩnh.

Năm đó sau khi một thân một mình đến châu Úc, khoảng thời gian đầu vô cùng chán chường nên thường vùi mình trong quán bar. Không phải sa đọa mà chị chỉ đang tìm kiếm cách để bản thân thoải mái chút, tuy uống rất nhiều rượu nhưng đầu óc chị lại rất tỉnh táo.

Để quên Park Hyomin, chị đã mất một khoảng thời gian rất dài.

Giữa hai người có nền tảng mười năm tình cảm, tên của Park Hyomin từ nhỏ đã khắc sâu vào sinh mệnh chị. Từ nhỏ chị với nàng cùng trưởng thành, tiểu học, trung học, mỗi ngày trong hồi ức gần như đều có nàng, lúc mỉm cười, khi nghiêm túc, lúc tinh nghịch, khi lại chăm chú, tất cả biểu cảm của nàng, các động tác của nàng đều sinh động mà tươi mới tồn tại trong đầu, như chưa bao giờ rời xa.

Muốn cố gắng quên người kia chẳng khác gì dứt một thức gắn liền với máu thịt trong thân thể.

Chị mất hai năm, cuối cùng thành công giấu kín quá khứ ấy dưới đáy lòng.

Đến hôm nay, chị với Park Hyomin đã không còn dư chút tình cũ nào. Đối mặt với người phụ nữ từng yêu nhiều năm trước, chị chỉ cảm thấy châm chọc.

Thoải mái của Park Hyomin so với nỗi thống khổ của chị, quả thực là sự châm chọc mạnh mẽ nhất.

Năm đó nàng đi dứt khoát như vậy, hôm nay trở về vẻ mặt vẫn cứ thản nhiên, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hahm Eun Jung đau khổ vì nàng nhiều năm, giờ nhìn đúng là một con ngốc chết vì tình.

Thế mà còn muốn ra vẻ như không có gì hiến máu cho tình nhân mới của nàng?

Hahm Eun Jung thoáng bật cười bất đắc dĩ, cầm ly thủy tinh đế cao trên bàn. Rượu trong ly màu đỏ thẫm khiến chị bỗng nhớ tới hình ảnh lúc rút máu. Y tá lấy máu còn cười đùa: "Bác sĩ Hahm, người có nhóm máu hiến như chị rất quý đấy." Hahm Eun Jung cười nói: "Đúng vậy, có thể nghĩ đến việc bán máu lấy tiền."

Có nhóm máu hiếm cũng không phải chuyện đáng để kiêu ngạo.

Năm đó ở châu Úc, có một lần chỗ chị ở xảy ra hỏa hoạn, rất nhiều người bị thương được đưa đến phòng khám địa phương, lúc Hahm Eun Jung trốn ra bị thương ở đầu chảy rất nhiều máu. Người trong bệnh viện quá nhiều, bác sĩ bận vắt chân lên cổ, Hahm Eun Jung chỉ có thể ngồi ghế trong hành lang xếp hàng chờ.

Vì mất máu quá nhiều mà trước mắt choáng váng. Trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy những bác sĩ khoác áo trắng đi qua đi lại bên cạnh chị nhưng không có bất kỳ ai dừng bước, quan tâm đến người thiếu nữ cô đơn nơi xứ người này.

Mãi đến lúc đêm khuya, bác sĩ trực ban xử lý xong người bị thương nặng, mới phát hiện ra chị trong khu cấp cứu hỗn loạn.

Thiếu nữ mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch, môi dưới bị chị cắn ra một hàng dấu răng. Bác sĩ thấy chị đáng thương mới xếp cho chị một giường bệnh, lúc ấy phải truyền máu gấp, nhưng nhóm máu AB kiểu RH- hiếm có như chị vốn trong kho đã rất ít, phải xin kho máu trước mấy hôm mới có thể được phê duyệt. Bác sĩ đề nghị chị tìm người thân có cùng nhóm máu đến hiến máu, thế nhưng Hahm Eun Jung sống một mình ở ngoài nào có người thân?

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ