Chương 10 : Người đó, không thể là tôi.

525 31 6
                                    

Rốt cuộc gắng nuốt đồ ăn xuống, thời khắc gian nan càng phải biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Hahm Eunjung chị có sóng gió to cỡ nào chưa gặp qua há có thể nào làm rùa rụt đầu... Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hahm Eunjung bỗng cười khẽ, giọng điệu thân thiết: "Hóa ra là cô, Park Jiyeon."

Tiên hạ thủ vi cường, chung quy vẫn tốt hơn đối phương nói ra sự thật. Hahm Eunjung đứng lên, quen thuộc vỗ vỗ bả vai của Park Jiyeon, "Chúng ta quả thật có duyên đấy nhỉ, cư nhiên còn có thể gặp lại."

Park Jiyeon không nói chuyện, chỉ hé miệng nhìn chị.

Lee Yong Sun kinh ngạc hỏi: "Mấy người quen biết nhau à?"

Hahm Eunjung cười nói: "Vâng, mấy hôm trước từng gặp mặt một lần, nào ngờ cô ta là con chị." Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Park Jiyeon, chỉ thấy đôi mắt đen lay láy nhìn mình chăm chăm, con ngươi hơi sẫm không biết ẩn giấu cảm xúc gì. Hahm Eunjung thản nhiên vội dời tầm mắt, chỉ vào chỗ trống bên cạnh nói, "Nào, qua đây ngồi."

Park Jiyeon đi qua ngồi xuống bên cạnh chị, thật lâu sau mới nhìn chị hỏi: "Chị chính là dì Hahm mà mẹ em hay nhắc?"

Hahm Eunjung gật đầu, ra vẻ thoải mái nói: "Đúng vậy, chuyện này làm cô thất vọng rồi sao?"

Dáng điệu mỉm cười trêu chọc đó, ngay cả Park Soyeon còn cảm thấy chị vô cùng đáng đánh.

Không ngờ Park Jiyeon chẳng những không bùng nổ cảm xúc như trong suy nghĩ, mà trái lại rất bình tĩnh, chỉ thoáng trầm mặt rồi bèn ngẩng đầu, nói điềm nhiên như không: "Sao lại thất vọng, em rất vui gặp mặt chị."

Vui? Con nhỏ có kiểu phản ứng gì thế này? Tình cảnh khác một trời một vực với trong tưởng tượng của Hahm Eunjung, nào là khóc lóc chỉ thẳng mũi "Cái đồ lừa đảo!" nào là bày vẻ mặt uất ức nói "Chị cư nhiên gạt tôi!"

Hahm Eunjung ho nhẹ một tiếng, đánh lảng sang chuyện khác: "Nghe nói cô thành lập một phòng nghiệp vụ? Là làm cái gì?"

Trông tâm tình của Park Jiyeon không có chút nào không thích hợp, còn nghiêm túc đáp: "Phòng nghiệp vụ của bọn em tụ tập một số người mê máy tính, đều là sinh viên của đại học T, bình thường giúp công ty trò chơi làm nhiệm vụ thiết lập, đại loại chế tạo thiết kế trang web và bảo vệ diễn đàn, kiếm chút ít tiền tiêu vặt."

"Ồ." Hahm Eunjung gật đầu tán thưởng, "Không tồi, thành thạo một nghề bao giờ cũng tốt. Thời dì Hahm bằng tuổi cô, cả ngày chỉ biết chơi bời thôi." Hahm Eunjung cổ tình nhấn mạnh giọng ở những từ mấu chốt như "Dì" "Tuổi", hy vọng cô có thể hiểu được chênh lệch của hai người.

Park Jiyeon chẳng biết có hiểu được không, khẽ cười nói: "Dì Hahm quá khen."

Cô bình tĩnh thế đấy, còn cười đến mức đơn thuần vô tội, khiến Hahm Eunjung thân là đầu sỏ mà chột dạ cực, cũng chẳng biết con nhỏ này suy nghĩ thế nào? Vậy mà không biểu hiện ra chút cảm xúc không vui trước mặt mọi người. Dù ra sao, Park Jiyeon dường như không có ý đem quan hệ của cả hai làm trò trước mặt mọi người, Hahm Eunjung không kìm được thở phảo nhẹ nhõm.

Bữa tiệc tiếp tục tiến hành, Park Jiyeon đột nhiên rót ly rượu, đi đến trước mặt Park Soyeon, mỉm cười nói rất lễ phép: "Dì Park, đến, cháu mời dì một ly."

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ