Chương 11 : Không ghét, nhưng cũng không thích!

408 33 6
                                    

Sau khi về nhà Hahm Eunjung vội vàng vào phòng tắm xối nước lạnh, hiện tại chị cần tỉnh táo gấp.

Luôn cảm giác mình như người đói khát ăn hết miếng bánh ngọt nhìn thì rất ngon lành, kết quả bánh ngọt có độc, vì thế xuất hiện bệnh trạng đau dạ dày, đau bụng, đau đầu, đau tim, đau toàn thân hàng loạt triệu chứng không thể đối phó. Cái này gọi là chứng tổng hợp 'tự gây nghiệt không thể sống'.

Nhớ tới cảnh Park Jiyeon nghiêm túc tỏ tình Hahm Eunjung đã cảm thấy đau muốn vỡ đầu. Chị không thể chấp nhận Park Jiyeon, không nói cô ta là con gái của Lee Yong Sun kia, trong quan niệm của Hahm Eunjung không hề có những từ 'yêu nhau đến già' 'bên nhau trọn đời' này. Chị cũng không tin tưởng tình yêu trường cửu, ở bên cô ta vài năm nhìn không vừa mắt nhau rồi cả ngày cãi nhau chia tay, còn không bằng đừng bắt đầu, lãng phí thời gian của nhau.

Nhưng Park Jiyeon lại không hiểu điều này, đã dứt khoát từ chối mà cô ta vẫn cố chấp nói sẽ không từ bỏ. Aizz, gặp phải kẹo da trâu kiểu này thật quá là buồn.

Hahm Eunjung khẽ thở dài, bật máy tính, thuận tay mở trình duyệt internet, muốn vào blog cá nhân giải tỏa tâm tình phiền muộn.

Mấy năm ấy trên mạng đột nhiên rộ lên trào lưu viết blog, thiết kế blog cá tính trở thành mục tiêu của những người theo trào lưu. Hahm Eunjung ngẫu nhiên nhìn thấy một công ty phát hành một lần duy nhất thẻ mua sắm ba năm ưu đãi 50%, thấy xiêu lòng liền mua, muốn tự mình làm một cái ổ trên mạng, giống như tên blog: nhàm chán viết chơi.

Đáng tiếc mua xong lại không hề trang trí, nghiên cứu của chị với máy tính chỉ giới hạn trong các loại office văn phòng software, trong đó còn chưa kể đến Access quản lý số liệu cùng FrontPage biên tập websites, nhìn giao diện càng nhìn càng quáng mắt, vì thế lười biếng download bừa một giao diện màu trắng khác người, sau đó sửa lại màu nền là xong việc.

Một mình sống ở nước ngoài, quả thực sẽ cảm thấy cô đơn trống trải, lúc nhàm chán lại ghi vài thứ vào blog. Tâm tình không tốt không có người có thể dốc lòng tâm sự, tâm sự với mèo thì có vẻ biến thái, vì vậy chị sẽ coi ổ nhỏ trên mạng này như hốc cây để thổ lộ hết tâm tình.

Hôm nay tâm tình phiền muộn, nhất định phải vào blog nói về con nhóc nào đó không biết trời cao đất rộng tỏ tình với chị. Kết quả, hào hứng đăng nhập vào blog lại thấy nhắc nhở "Service của bạn đã hết hạn, xin nộp phí kịp thời."

Mấy hôm trước vừa hủy thẻ tín dụng nước ngoài rồi, muốn nộp phí lại phải làm thủ tục lần nữa, vô cùng phiền toái. Nhưng cứ thế hủy service, những ghi chép trong blog của chị đều là kỷ niệm, đột nhiên không còn cảm thấy rất đáng tiếc. Nhất là những ảnh chụp mèo con kia, cũng không biết có thể lấy lại không.

Hahm Eunjung đau đầu mà day trán, đăng nhập vào Instagram muốn lướt tạm nf giết thời gian. Góc dưới bên phải đột nhiên nhấp nháy một avatar.

Ja Moo Su In: lâu rồi không gặp chị, về nước rồi à? (mỉm cười)

Hahm: ừ, vừa về được mấy ngày.

Ja Moo Su In: mọi việc có thuận lợi không? Tôi thấy trong blog chị nói đã tặng mèo của chị cho người khác rồi, có ý định nuôi một con khác không?

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ