Hahm Eunjung phát hiện, tư tưởng của sinh viên ngày nay rất cởi mở, hơn nữa trong hoàn cảnh trường đại học T rộng lớn, học sinh càng có sức sống. Vài ngày ngắn ngủi, bài post về "cô giáo tâm lý học" trên diễn đàn đã kéo ra mấy trang, nhóm sinh viên ấy thảo luận quá ư sôi nổi, hở ra là dùng tính từ siêu việt lạ thường, chẳng có chút "kính nể" mình.
Sau lần bị tóm được áo may-ô, Hahm Eunjung học hỏi xong thì lặn tăm im ỉm, không bao giờ trả lời nữa.
Chương trình học một tuần thuận lợi kết thúc, hưởng ứng của sinh viên không tệ lắm. Buổi chiều thứ sáu, Hahm Eunjung tâm trạng vui vẻ dọn dẹp văn phòng, chuẩn bị cuối tuần này về nhà ngủ ngon hai ngày, tư liệu trong tay còn chưa sửa sang xong xuôi, đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
"Chào cô Hahm, mời cô đến giáo vụ một chuyến." Joo Jae vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng thản nhiên như trước.
Hahm Eunjung "Ừm" một tiếng, cậu liền cúp điện thoại.
Chạy tới giáo vụ, treo lên nụ cười vô hại, Hahm Eunjung bắt chuyện với Joo Jae ngồi sau bàn công tác: "Cậu Joo, lại gặp mặt rồi."
Joo Jae nhìn chị, đẩy gọng kính màu bạc, nói: "Thời gian của tôi không nhiều lắm, đi thẳng vào vấn đề thôi." Thuận tay cầm bức thư nặc danh trên bàn đưa cho Hahm Eunjung, thản nhiên nói: "Cô Hahm, cô bị sinh viên khiếu nại."
Tuy biết cậu ta gọi mình đến giáo vụ chắc chắn không phải chuyện tốt, thế nhưng chị không ngờ rằng mình bị khiếu nại.
"Hả? Bị khiếu nại?" Hahm Eunjung mỉm cười, cầm lấy lá thư, ngồi xuống sô pha bên cạnh.
"Có người báo với tôi, cô tự chủ trương dùng hình thức đề mở cho cuộc thi tâm lý học cuối kì. Tâm lý học tuy không phải chương trình học chính, nhưng là môn bắt buộc, mấy năm qua đều thi đóng, không thể vì một câu nói của cô mà thay đổi quy định."
Cô Hahm Eunjung cúi đầu đọc cẩn thận bức thư khiếu nại, Joo Jae tiếp tục lạnh lùng nói: "Ngoại trừ bức thư khiếu nại này ra, hòm thư của tôi còn nhận được hai bức nặc danh khác của sinh viên, khiếu nại nội dung lên lớp của cô hoàn toàn không phù hợp đại cương giảng dạy, còn có, lên lớp không hề làm tư liệu giảng dạy, chỉ biết nói xuông."
"Cô Hahm, cô vừa đến trường học chúng tôi, có lẽ cô không rõ, chúng tôi yêu cầu lớp công khai phải làm tư liệu giảng dạy PPT, đương nhiên, đem bản sao làm tư liệu ôn tập là tự do của cô. Nhưng cô chẳng làm gì cả, chỉ lấy micro thao thao bất tuyệt suốt một tiết, đây có thể chứng minh cô không có ý định chuẩn bị kĩ càng."
Joo Jae nói xong, lại phát hiện Hahm Eunjung chỉ thờ ơ.
Chị mỉm cười ngồi trên sô pha, dường như thấy hứng thú mà đọc cẩn thận lá thư khiếu nại kia.
Cậu cố nén cơn tức ở mức thấp nhất, thậm chí chuẩn bị tranh cãi với Hahm Eunjung, ai ngờ cậu nói xong xuôi hết, Hahm Eunjung dám không mảy may phản ứng?! Trong một tuần ba thư khiếu nại, đây là kỉ lục khiếu nại trong lịch sử khoa y trường đại học T!
Hahm Eunjung cuối cùng xem thư xong, ngẩng đầu lên nở nụ cười, "Bức thư khiếu này viết rất tốt, hành văn giỏi. Trò này còn rất thông minh, sợ tôi nhận ra bút tích của cô ta nên sử dụng bản in. Phân tích lưu loát hơn một ngàn chữ các khía cạnh sai sót của tôi, tôi rất thích sinh viên nghiêm túc và thông minh thế này."