Cuối tháng tám là mùa nóng nhất phía nam, các trường cao đẳng lần lượt khai giảng, các sinh viên năm nhất đến trường tham gia huấn luyện quân sự, trong sân trường khắp nơi đều là gương mặt trẻ trung tràn đấy sức sống.
Eunjung đi thảnh thơi trong khuôn viên trường T, tâm trạng vui vẻ ngắm cảnh.
Điều kiện của trường học rất tốt, bước vào cổng trường là một con đường thằng tắp, hàng đa bên đường giao nhau, rợp cả vùng bóng râm, đi trên con đường ấy thấy mát mẻ vô cùng. Bên trái của con đường là bãi cỏ rộng với đủ mọi bồn hoa, bên phải thì dựng tấm bia đá, trên đó viết các câu khẩu hiệu của nhà trường như siêng năng chuyên cần, vân vân, phía xa xa còn có hồ nhân tạo và đình nghỉ mát, cả bố cục thoạt nhìn như một công viên to lớn.
Eunjung đi dạo một mình, giẫm dưới chân những mảng ánh sáng, đột nhiên có chút hoài niệm thời học sinh của mình.
Trường đại học năm đó hình như cũng có con đường thẳng tắp thế này, vào ngày mình đi báo danh, mưa rơi nhẹ hạt. Vì không bung dù nên mình mẩy ướt đẫm, tâm trạng chẳng vui tí nào, trên mặt mất đi nét hưng phấn và vui vẻ của một tân sinh nên có, học trưởng ở nơi tiếp đón thấy dáng vẻ nhếch nhác của chị, còn tưởng chị bị cướp nữa chứ, Eunjung cũng không giải thích. Dù sao, với lý do vì tính hướng mà bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, đâu thể nói rõ ràng cho được.
Hồi tưởng lại, cảnh tượng thời trẻ hiện rõ trước mắt, nay bước vào trường đại học song đã hoán chuyển thân phận. Chị không còn là cô thiếu nữ ngây ngô học tập nơi xứ Úc xa xôi, chị, một người phụ nữ trưởng thành có công ăn việc làm. Làm một người giáo viên, đối với chị mà nói, đó quả thật là một thể nghiệm hoàn toàn mới.
Eunjung dừng bước, ngắm hình dáng mình phản chiếu trên tấm kính tuyên truyền bên đường. Áo sơ mi trắng ngắn tay, chiếc váy bó sát, áo khoát ngoài màu đen đơn giản, cách ăn mặc lịch sự ra dáng người giáo viên. Tuy nội tâm chị có tí xấu xa, nhưng vẻ ngoài vẫn là người cô giáo khéo ăn nói, tốt bụng,...
Eunjung cười vừa lòng, tiếp tục tiến bước.
Đột nhiên, một cậu nam sinh cản chị lại, cười hỏi: "Xin chào đàn chị, cho em hỏi khu ký túc xá A đi thế nào ạ?"
Đàn chị? Eunjung híp híp mắt, "Tùy tiện gọi đàn chị được à?" Âm cuối nâng cao, độ cong nơi khóe môi càng sâu, "Bạn học, tôi trông... Không giống giáo viên à?"
Nam sinh bị nụ cười của chị làm rợn sống lưng, vội vàng khom lưng lễ phép: "Em xin lỗi cô, cô trông rất trẻ, em cứ tưởng cô là đàn chị nghiên cứu sinh lớp cao học, rất xin lỗi ạ..."
"Không sao, cô không để ý." Eunjung mỉm cười, ra vẻ mình rất tốt.
Nam sinh bất an nhìn chị: "Vậy... Cô biết khu ký túc xá A đi thế nào không ạ?"
Eunjung nhún vai, "Tôi đâu biết, tôi cũng mới tới thôi. Tôi còn muốn hỏi trò chỗ giáo vụ đi thế nào?"
"..." Nếu chị không phải là cô giáo, cậu thiệt muốn đấm chị ta một phát. Nhìn chị cười dịu dàng, nam sinh chỉ có thể nhịn, nói: "Thưa cô em là một tân sinh năm nhất, lần đầu tiên tới đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/74229382-288-k945928.jpg)