Chương 13 : Thế nào là sủng ái?

368 26 7
                                    

Xin lỗi mọi người, dạo này cắm cúi nhiều việc quá mà quên khuấy fic này. Mình xin cam đoan, đảm bảo, quyết tâm sẽ post fic này nhanh hơn, thường xuyên hơn, xin lỗi nhóe nhóe ლ('▽'ლ) Nhưng xin lưu ý là chương này mình ghi vội quá, mọi người đọc thấy lỗi chính tả đâu thì bảo mình nhé. Moah.

P/s: Fic này còn dài lắm đó. (Nói ra cho mọi người thèm)

.

.

.

Eunjung đang dạo trong trường, di động đột nhiên vang lên. Nhìn ba chữ Park Soyeon hiện trong màn hình, Eunjung cau mày tiếp điện thoại, "Chuyện gì?"

"Eunjung, tôi nghe nói hai giáo viên tâm lý học xin phép, giờ chỉ còn thừa mỗi cô, diệt tuyệt sư thái ở giáo vụ tuyệt đối sẽ quăng tất cả khóa cho cô, mặc kệ ông ta đe nẹt dụ dỗ ra sao, cô ngàn vạn lần đừng chịu thua..."

Eunjung cười nhẹ cắt ngang cô ta, "Chuyện này à, tôi đã thu phục xong."

Park Soyeon dường như có chút không thể tin: "Cô... thu phục được cả Joo Jae?"

Eunjung nâng khóe môi, mỉm cười: "Sao nào, cô không tin thực lực của tôi sao?"

Park Soyeon vội nói: "Tin, tuyệt đối tin. Có cô ra trận, ai cũng phải bái phục. Cô chính là thần tượng tôi kính phục nhất a." Ngừng giây lát, "Vậy Jiyeon cũng thu phục rồi chứ?"

Eunjung sắc mặt cứng đờ, không biết nên trả lời thế nào. Trầm mặc thật lâu, mới nói, "Cô ta... khá đặc biệt."

Park Soyeon tỏ vẻ khiếp sợ, lại khó nén vẻ vui sướng khi người gặp họa trong giọng nói: "Nói thế, cô còn chưa thu phục cô ta?"

"... Ờm." Nói điều này, Eunjung cảm thấy tức ngực đến muốn hộc máu, chị trước giờ bách chiến bách thắng, nhưng mãi không có cách với cô học trò Jiyeon cố chấp này, đạo lý đã nói, giải thích cũng nói, song Jiyeon vẫn thờ ơ, nói hứa hẹn: "Không sao, em sẽ làm chị thích em." Dù cho nói với cô biết bao lần giữa chúng ta không có khả năng, cô đều vẻ mặt kiên định: "Em sẽ không từ bỏ."

Thiệt làm cho Eunjung có loại cảm giác thất bại... như đánh thiết quyền vào đống bông.

Park Soyeon tiếp tục trên nỗi đau người khác, chờ cười đủ rồi, mới nói nghiêm túc: "Đúng rồi, bữa đó sau khi cô đi, Lee Yong Sun cứ gặn hỏi ta, cô với Jiyeon quen nhau thế nào."

Đầu ngón tay cầm di động không khỏi căng thẳng, Eunjung đè thấp giọng: "Cô nói sao?"

"Há, cô không tin tôi nhá, làm bạn chí cốt của cô, tôi sao có thể bán đứng cô."

Eunjung nhíu mày nói: "Cô bán đứng tôi trước nay đều không nhăn mày một cái."

Bị vạch trần ngay mặt, Park Soyeon chẳng thèm lúng túng, vẫn cười tủm tỉm: "Gặp phải đại sự này, tôi vẫn có chừng mực..." Dừng chốc lát, nói đứng đắn, "Tôi nói với dì ấy, cô với Jiyeon quen nhau ở tiệm trái cây, cô mua trái cây không mang tiền, Jiyeon giúp cô trả."

"..." Lý do này quá điêu rồi.

"Nếu dì ấy hỏi, cô cứ nói thế. Bằng không lộ chuyện, tôi không phải người hai đầu. Ai, giúp cô lấp liếm tôi cũng chẳng dễ dàng."

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ