Chương 15 : Trái tim bỗng trở nên ấm áp.

420 36 12
                                    

"Dì đồng ý?" Jiyeon kinh ngạc bắt lấy tay chị.

Eunjung nhíu mày, nói: "Thử bên nhau... Cô mới có thể hết hy vọng triệt để."

Tuy chị lấy cớ như vậy nhưng Jiyeon vẫn rất vui khi có cơ hội chính thức hẹn hò với chị. Chỉ cần Eunjung đồng ý qua lại, Jiyeon tin rằng có thể khiến chị không nói được hai tiếng 'chia tay'.

Thấy chị quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt dường như có chút thẹn thùng, trong lòng Jiyeon khẽ động, không nhịn được khẽ nói: "Em... Muốn hôn chị, được không?"

"..." Cái đồ được một tấc lại muốn tiến một thước! Tại sao phải thỏa hiệp với cái con nha đầu thối giả heo ăn thịt hổ này chứ?

Thế nhưng, nghe cô ta nghiêm túc lại thấp thỏm hỏi 'Có thể hôn chị không', đột nhiên Eunjung lại thấy mềm lòng. Cô ta quả thật rất tôn trọng mình, sợ mình phản cảm mà không dám xằng bậy, cho nên mới mặt dày đi hỏi.

Nhớ đêm hôm đó, nụ hôn của cô ta, trẻ trung mà ấm áp như vậy... Cảm giác có vẻ cũng không tệ lắm, không chút buồn nôn.

Eunjung nghiêm mặt, đang không biết nên trả lời thế nào thì trên môi bỗng ấm áp...

Bờ môi mềm mại ấm áp của thiếu nữ nhẹ nhàng dán trên môi mình, nụ hôn thành kính, vừa chạm vào liền lui lại. Chỉ tiếp xúc ba giây ngắn ngủi như vậy lại khiến hô hấp Eunjung dừng lại, trong đầu lập tức trống rỗng.

Nụ hôn đơn thuần không mang bất cứ mùi vị tình dục nào, khiến Eunjung thân kinh bách chiến đột nhiên lỡ mất nửa nhịp tim.

Không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ta, đúng lúc chống lại đôi mắt nhìn về phía mình của cô.

"Eun... Em thích chị." Cô ấy không hề khách khí giản lược tên Eunjung, cố chấp gọi 'Eun'.

Thế nhưng, nghe cô tỏ tình nghiêm túc như vậy, nhìn ánh mắt cố chấp của cô, từ trước đến nay tài hùng biện không tồi mà Eunjung đột nhiên không nói nên lời bất cứ phản bác gì.

Im lặng giằng co thật lâu, tim đập càng ngày càng loạn, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Sau lưng là ánh đèn lộng lẫy nơi phồn hoa đô thị, dưới ánh đèn chiếu xuống từ xa, tất cả xung quanh đều lộ vẻ mông lung đặc biệt, như một hồi cảnh mộng đẹp nhất. Chỉ có cặp mắt vừa đen vừa sáng của thiếu nữ, gần trong gang tấc, rõ ràng mà chân thành. Trong đôi mắt hơi cong cong, lộ ra sự vui vẻ ấp ám cùng dịu dàng.

Em thích chị.

Những lời này cô ta đã nói rất nhiều lần, trước kia chỉ coi là người trẻ tuổi nhất thời xúc động nên cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay, vfi cái gì... Đột nhiên lại thấy cảm động? Thậm chí mũi cũng thấy cay cay.

Quả nhiên là do lớn tuổi, tâm lý thừa nhận giảm xuống sao...

Mãi đến khi đồng hồ trên quảng trường Generation vang lên tiếng chuông Eunjung mới hoảng hốt phục hồi tinh thần, ra vẻ bình tĩnh nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói: "Thời gian không còn sớm, cô về đi." Với lời tỏ tình của cô lại không đáp lại câu nào.

Thiếu nữ cũng không để ý, 'ừ' một tiếng giòn tan, vui vẻ nắm chặt tay Eunjung nói: "Vậy em đi trước, chị về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi làm sang bên đường bắt xe bus số 22 đến tây giáo khu đại học T thì xuống, ngồi xe điện ngầm cũng rất tiện. Chị đừng dậy muộn, buổi sáng đón xe cũng khá nhiều người..."

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ