VÌ THƯƠNG

2.8K 176 14
                                    

Wendy vốn là người hay quan tâm người những người xung quanh mình. Bất kỳ ai có dấu hiệu khác với ngày thường, cô nhóc liền lập tức hỏi han. Cụ thể, hôm nay là chị quản lý.

"em thấy sắc mặt chị sao sao đó, chị bệnh hả?"

Chị quản lý giật thót vì đang chăm chú xem điện thoại, lấp liếm:

"đâu... đâu có... chị... bình thường... mà"

Wendy lo lắng:

"không có đâu. Sáng giờ thấy chị nghe điện thoại của ai mà thần sắc biến đổi ghê gớm. Chị chắc là chị ổn chứ?"

"chị ổn..." chị quản lý rõ ràng muốn nói gì đó mà cứ ngập ngừng. Wendy thì vẫn kiên nhẫn chờ nghe điều gì đó.

Cả hai đang ở phòng chờ đến lượt diễn. Ba đứa nhóc thì đi giao lưu với các nhóm khác. Irene thì vừa chạy vào nhà vệ sinh.

Chị quản lý ngần ngừ hỏi:

"em... với Irene... ổn chứ?"

Wendy hơi đỏ mặt "vẫn ổn... dạo này... tụi em thân nhau, hiểu nhau hơn một chút rồi..."

"ừm..." chị quản lý cất điện thoại vào, nhìn thẳng vào mắt Wendy hỏi "em có định... nói với gia đình không?"

"gì chứ?" Wendy giật mình "nói... với... gia đình... là sao?"

"ờ..." chị quản lý giải thích một cách khó khăn "vì... thấy hai đứa thân vậy... chị tự hỏi... em có nói với gia đình về mối quan hệ này không? dù sao thì em cũng đang nghĩ về nó một cách nghiêm túc mà"

Wendy cắn môi suy nghĩ một lát rồi thở dài:

"em nghĩ chắc là chưa phải lúc..."

Chị quản lý vỗ vai Wendy, ôn tồn:

"mấy bà mẹ tinh tường lắm đó. Không có gì có thể qua mắt mấy bà mẹ đâu. Bạn chị mới bị mẹ khui ra rồi... giờ đau cả đầu..."

"à..." Wendy thông cảm "em xin lỗi"

"ngốc... xin lỗi gì chứ" chị quản lý thở dài "nói chung, em phải tính đến chuyện bị phát hiện. Chị chân thành khuyên em đó"

"dạ... cám ơn unnie... em sẽ suy nghĩ..."

Chị quản lý bỏ lại cô nhóc đáng thương, đi ra ngoài.

Chị vừa đi thì Irene bước vào. Thấy cô nhóc ngồi buồn xo, nàng liền hỏi:

"em sao vậy? sao thẩn thờ vậy?"

Wendy lắc lắc đầu:

"không có gì..."

Nàng ký đầu cô nhóc "đừng có xạo. Em nói dối là biết liền. Nói chị nghe xem"

Cô nhóc đang ngồi ở ghế, liền giơ tay kéo nàng lại gần, ôm eo dựa đầu vào bụng nàng. Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh rồi cúi xuống mắng:

"sao lại vậy?"

Cô nhóc vùi đầu vào bụng nàng, lát sau mới hỏi khẽ:

"em nói với mẹ về chuyện chúng mình nhé?"

"gì hả?" Nàng suýt nữa là bật ngửa "em nói... cái gì?"

Cô nhóc ngước lên, hai tay nắm lấy tay nàng, chân thành:

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ