GHEN

3.2K 167 7
                                    

Seoul đã vào mùa lạnh. Mấy lần đi show, cả bốn đứa (Yerim đang dưỡng bệnh) đều co ro trong những cơn gió buốt người. Vì thế, Wendy bỗng dưng trở thành cái túi giữ ấm di động cho Joohyun. Bất kể đâu, bất kể thời điểm nào, Joohyun đều tự động tìm kiếm bàn tay của Wendy để ủ ấm, bởi nàng chính là người chịu lạnh dở nhất trong nhóm.

Wendy chính vì việc này mà gần đây có chút lo lắng. Cô nhóc biết là Joohyun cần ủ ấm nên lúc nào cũng lải nhải về việc mang theo áo ấm, túi giữ nhiệt nhưng Joohyun thì nghe tai này lại bỏ tai khác. Cuối cùng, Joohyun cũng tìm về bàn tay của cô nhóc mà xuýt xoa.

Trong thâm tâm cô nhóc, việc được cùng đi bên cạnh Joohyun, nắm tay Joohyun, hay ôm ấp Joohyun ở trên sân khấu, trước đây, chính là một niềm vui to lớn, bởi đó chính là gián tiếp công khai mối quan hệ thân mật của hai người. Nhưng mấy ngày nay, những hành động đó lại làm Wendy cảm thấy áp lực. Việc liên tục nắm tay, ôm nhau trên sân khấu, mà toàn là do Joohyun chủ động, làm Wendy e ngại về việc truyền thông lẫn fan đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của hai người. Mà một khi truyền thông vào cuộc thì paparazzi sẽ đặt họ vào tầm ngắm.

Wendy suy nghĩ lâu lắc mới quyết định nói chuyện với Joohyun.

"Joohyun này... em có chuyện muốn nói..."

"ừm..." nàng vẫn mân mê đôi tay ấm áp của Wendy khi hai đứa nằm cạnh nhau trên cái sofa trong phòng khách. Ba đứa kia đi khỏi nhà từ sáng.

Wendy nuốt khan, e ngại nói "chị... có thấy... dạo này... hai đứa mình... có hơi... thân mật không?"

"hửm?" nàng cao giọng

"à..." cô nhóc ấp úng "ý em là... trên sân khấu đấy... chị hay chủ động nắm tay em... ôm em..."

"không thích sao?" giọng nàng lạnh lùng

"không phải" cô nhóc gian nan giải thích "là vì... em sợ... thân mật quá... báo chí sẽ để ý..."

"kệ họ..." nàng vẫn thản nhiên vuốt ve mấy ngón tay cụt ngủn nhưng mà mịn màng của người đang ôm mình sát rạt

"nhưng... nhưng... trước đây... chẳng phải... chị sợ... sao?" cô nhóc ngẩn tò te

"giờ không sợ nữa" nàng hơi nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của cô nhóc lên ngực mình.

Cô nhóc ở phía sau thoáng đỏ mặt. Ý gì đây a... sao Joohyun lại đặt tay mình lên... lên... ngực... chị ấy.

ực... cô nhóc nuốt khan lần nữa.

Giọng nàng ranh mãnh "không thắc mắc nữa sao?"

"à... ơ... em..." cô nhóc khó khăn kiềm chế bàn tay mình để yên trên vùng núi cấm.

"hừ... từ bao giờ... em lại sợ người khác đàm tếu?"

"ừ... em... à... em không... sợ..." cô nhóc liếm môi, nhích đầu lại phía cái cổ trắng ngần trước mặt

Trong mắt nàng lóe lên ánh cười, nhưng giọng vẫn bình thản:

"hay là... không thích chị thân mật nữa... nếu vậy thì... chị sẽ không nắm tay, ôm ấp nữa... được rồi chứ?"

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ