Phần 2- CHƯƠNG 7 (end)

3.4K 175 7
                                    

Sau lần bị ba đứa kia đột kích bất ngờ ở nhà chị quản lý, Irene đã bớt nuông chiều cô nhóc, không xiêu lòng trước lời nài nỉ ghé thăm ngôi nhà chung của hai đứa nữa. Ban đầu Wendy còn ỉ ôi năn nỉ nhưng rồi với lịch trình bận rộn, cô nhóc cũng kiệt sức với việc chạy show nên cả hai ít có thời gian riêng tư.

Irene xưa giờ tính tình nhàn nhạt, không vui cũng chẳng buồn. Nhưng từ khi quen cô nhóc, nàng nhận ra mình thay đổi nhiều thứ. Nàng vui hơn, năng động hơn khi bên cô nhóc và cảm thấy trống trải khi cả hai khác lịch trình. Chỉ có điều, nàng vẫn là người không thích nói ra những suy nghĩ của mình, chỉ thích lặng lẽ quan sát và chờ người ta thấu hiểu.

...

Tết Chuseok...

Mẹ nàng gọi điện hỏi thăm Wendy có đón tết cùng gia đình không hay là con bé sẽ về cùng với nàng. Nàng kéo cô nhóc vào phòng, hỏi ý kiến nhưng cô nhóc đã lắc đầu:

"em phải chuẩn bị thu âm nên chắc không về được đâu"

Nàng mím môi:

"vậy em sẽ ở lại đây ăn tết một mình sao?"

"chắc là vậy" giọng cô nhóc chán chường

"hay là..." nàng ngập ngừng chưa kịp nói thì cô nhóc đã gượng cười "đừng có ở lại với em. Tết là dịp để mọi người trong nhà sum họp mà. Chị phải về sớm dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ nữa"

"nhưng mà... đó cũng là gia đình em mà Seung Wan?" nàng buột miệng nói

Cô nhóc nhìn nàng, cảm động. Cô nhóc ôm nàng vào lòng, nói nhỏ:

"đúng rồi, em cũng là một phần của gia đình"

Nàng đứng yên trong lòng cô nhóc, cảm giác thật rộn ràng. Lâu rồi hai người mới có dịp ôm ấp riêng tư với nhau nên nhịp tim bỗng đập nhanh thất thường. Cô nhóc ép nàng vào tường, nhanh nhẹn hôn lên đôi môi vừa hé ra của nàng, bàn tay gắt gao sục sạo. Nàng hoảng hốt đẩy cô nhóc ra, mắng nhẹ:

"ba đứa nhóc ở ngoài kia đó"

Cô nhóc lầm bầm "kệ" rồi lại ôm lấy nàng, ấn đôi môi mình lên cần cổ trắng trẻo. Nàng hơi rùng mình, nhưng đã nhanh chóng đẩy cô nhóc ra, cau mày:

"coi chừng đó"

Cô nhóc nhìn nàng, vẻ thất vọng:

"tại sao Joohyun lúc nào cũng lý trí đến vậy? Joohyun có thấy ai yêu nhau mà cứ phải ngó sau trông trước như chị không?"

"ơ... em sao thế?" nàng ngẩn người

Cô nhóc thở dài:

"không có gì. Em đi tập hát đây"

"này..."

Cô nhóc xốc lại cái áo rồi mở cửa bước ra. Rồi nghe tiếng cửa nhà đóng sầm lại. GIọng Seulgi ngạc nhiên bên ngoài:

"Wendy đi đâu mà không thèm trả lời vậy ta?"

Tiếng Joy trả lời thay:

"chị ấy chắc lại đi tập hát. Sắp góp mặt trong dự án station rồi mà"

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ