Yeri vừa nghêu ngao hát vài câu tình ca, ló đầu vào phòng Seulgi, ngơ ngác:
"ủa, Wendy unnie đâu?"
Seulgi đang hí hoáy vẽ vẽ, tô tô, không buồn để ý, nói:
"chắc là bên phòng Joohyun unnie..."
"trời... lúc nào tìm chị í, cũng thấy chị í bên phòng chị Joohyun vậy? sao lúc đầu không chịu ở chung cho rồi?"
Seulgi trừng mắt với Yeri. Đâu phải là con bé không biết câu nói đó chạm vào nỗi đau của Seulgi mà mỗi lần hỏi Wendy đâu là nó lại nhắc. Chính Seulgi đã phải năn nỉ Wendy ở chung phòng với nó vì nó sợ phải ở một mình. Ngay từ ban đầu, Joohyun và Wendy đã muốn ở chung với nhau rồi kia mà.
Yeri thấy bà chị trợn mắt liền cười hí hí, rút êm về phòng, vừa bấm điện thoại:
"hey... Saron hả... đi chơi đi... ờ... Joy unnie đi đóng phim rồi. Wendy unnie thì bận chăm sóc Joohyun unnie. Thôi đi, Seulgi unnie chán lắm... ờ... một giờ nữa ha... chỗ cũ ha... bye..."
Yeri cúp máy, hí hửng lôi đồ ra săm soi chưng diện. Ở chung với mấy chị già này riết chắc buồn chết.
...
"Joohyun đỡ chưa?" Wendy ngừng tay hỏi
"ừm... chỗ này còn mỏi nè..." Joohyun chỉ chỉ vào thắt lưng. Wendy lại bặm môi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mát xa tiếp. Đôi tay cô nhóc đã mỏi nhừ vì mát xa liên tục hết chân, tới vai... giờ tới thắt lưng cho Joohyun. Ai biểu mấy bữa trước sốt ruột Joohyun bị chấn thương chân trong lúc tập luyện cho ISAC, cô nhóc đã lỡ dại buông một câu "chân bị thương đừng có làm gì hết. Cần gì thì bảo em". Ý cô nhóc là nếu Joohyun cần giúp đỡ đi lại, lấy cái này cái nọ thì bảo cô nhóc, chứ đâu biết là giờ cô nhóc phải kiêm luôn dịch vụ mát xa, kiêm sai vặt và kiêm bạn ngủ vào buổi tối. Bởi vì sợ Joohyun buổi tối cần phải uống nước hay đi toilet nên cô nhóc đã phải ở lại trong phòng cùng Joohyun, mặc cho Seulgi cứ bĩu môi "cậu ở chung với tớ mà thấy ở bên phòng Joohyun unnie phần lớn thời gian là sao?!"
Mà nói, cô nhóc không chút nào khó chịu khi bị "đì" như vậy. Bởi đi sự kiện về, thấy Joohyun cởi giày ra là một lần cô nhóc muốn rớt nước mắt. Bàn chân sưng đau như vậy mà phải đi giày cao gót, lại phải nhảy nhót... cho dù có xịt thuốc tê cỡ nào thì khi tan hết thuốc, cơn đau sẽ tăng gấp đôi. Vậy mà Joohyun vẫn ngoan cường không cho cô nhóc vịn tay đi, bởi nàng không muốn fan phải lo lắng. Bởi vậy, cô nhóc muốn bù đắp cho nàng bằng cách chăm sóc tận tình hơn khi ở nhà, để Joohyun mau chóng hồi phục.
Joohyun liếc thấy cô nhóc đăm chiêu, đôi tay có dấu hiệu chậm lại, liền nhăn mũi:
"sao vậy? mỏi rồi thì nghỉ đi"
Cô nhóc bẻ rắc rắc bàn tay, cười cười:
"không mỏi... nhưng mà... để em lấy trái cây cho unnie... đợi chút nha..."
Nói rồi chạy vọt đi. Nàng nhìn theo mỉm cười. Nàng biết là Wendy đã rất mỏi, nhưng cứ giả vờ không sao.
Chợt điện thoại nhấp nháy. Nàng vội bắt lấy:
"ah... mẹ hả... con khỏe hơn rồi. Dạ, con có uống thuốc đầy đủ. Dạ, có. Seung Wan vẫn ở chỗ con. Dạ. Để con kêu em ấy..."
Rồi nàng kêu toáng lên:
"Wendy..."
Trong tic tắc, Wendy lăng xăng xuất hiện chỗ cửa phòng cùng với dĩa trái cây gọt dang dở.
"sao?"
Nàng hạ giọng:
"mẹ gọi em..."
"ahhh..." cô nhóc lật đật đi vào phòng, đóng cửa lại, đặt dĩa trái cây vào lòng Joohyun, kế đến bắt điện thoại:
"dạ, mẹ. Chị Joohyun ổn hơn rồi. Con có nhắc chừng chị ấy uống thuốc mà. Dạ. Ba mẹ đừng lo. Dạ. Có gì đâu. Chăm sóc Joohyun là bổn phận của con mà. Dạ. Ba mẹ cũng khỏe mạnh nha. Dạ. Con chào mẹ..."
Cô nhóc cúp máy, nhìn Joohyun trề môi:
"chị đó, lớn vậy mà còn làm mẹ lo lắng mãi"
"gì chứ?" nàng nhướng mày "chẳng phải tại em thổi phồng việc chị bị thương với ba mẹ, nên làm ba mẹ lo lắng sao?"
"chị còn nói? Ngay từ đầu em nói là đừng đăng ký cái môn thể dục dụng cụ chết tiệt đó mà chị đâu có nghe. Giờ thì hay rồi... đi vài bước cũng nhăn cả trán lại..."
"biết rồi... biết rồi... mà Seung Wan này... em giống mẹ chị rồi đó... suốt ngày cứ lải nhải..."
"hừ... là em lo cho Joohyun... Joohyun biết em lo thế nào mà..." giọng cô nhóc có phần trầm xuống
Nàng thở dài:
"biết rồi... em đó, chị cũng lớn rồi, làm như con nít không bằng..."
"hứ... đúng rồi... lớn... lớn mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân..."
"bởi vì chị biết sẽ có người chăm sóc chị mà..." nàng nhìn vào cái gương mặt đang hơi nhăn nhó kia, lại cười "em cứ như vậy, chị sẽ ỷ lại đó... mai mốt... ngày nào đó không có em bên cạnh... thì..."
Cô nhóc chặt đứt lời nàng bằng cách đặt ngón trỏ lên đôi môi nàng:
"không cho nói... lúc nào em cũng ở bên cạnh Joohyun..."
Nàng im lặng nhìn cô nhóc. Kế đến lẳng lặng nắm lấy ngón tay đó, hôn nhẹ lên, nói:
"chị biết... nhưng mà nếu lỡ như..."
"không có lỡ như..." cô nhóc ôm lấy cổ nàng, giọng chắc nịch:
"cả đời này... em sẽ luôn ở cạnh Joohyun, bất kể chuyện gì xảy ra..."
Cả hai nhìn nhau. Rất chậm rãi... cô nhóc đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi nói:
"không cho phép nghĩ khác. Chỉ nghĩ đến việc Joohyun ở bên cạnh em là được rồi"
"ừm"
"Joohyun này..."
"hửm?"
"Còn mỏi lưng không?"
"hết rồi... sao?"
"chúng ta... hihi...hihi..."
Nói rồi, cô nhóc vòng tay qua lưng nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống...
Hai ba tuần rồi không có thân mật. Nhìn ánh mắt cô nhóc đang nóng rực lên, chăm chăm nhìn mình, Joohyun tự dưng thấy nóng mặt, cuống quýt:
"này... đừng..."
"hử?"
"không được..."
"sao?"
"ư... ưm... chị...ĐAU CHÂN..."
"kệ"
"ư... không...ưm...ưm... đổi lại đi..."
"không"
"năn nỉ..."
"không..."
"Seu...ng... Wan... ư... đáng ghét...ưm...ưm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTER
FanfictionNội dung câu chuyện được dựa trên một câu chuyện có thật và không hồi kết. Câu chuyện bắt đầu là một trò đùa trên mạng ảo, nhưng rồi người trong thế giới đó quyết định thoát khỏi thế giới đó để cứu vãn một mối quan hệ đã bị đẩy đi quá xa. Họ chưa t...