GẦN TRONG GANG TẤC

2.5K 214 1
                                    

Nàng khẽ rên lên một tiếng, cục cựa mình. Cả cơ thể nóng rực, rã rời như đang lơ lửng giữa chín tầng mây.

Nàng cố hé mắt ra nhìn. Phía trước chỉ là một màn mờ ảo.

Nàng cảm nhận được một gương mặt đang cúi nhìn mình. Nàng thảng thốt thì thào: "Hamster??? Là cậu phải không?"

Gương mặt mờ ảo đó chỉ im lặng nhìn nàng. Bàn tay người đó đặt lên trán nàng rồi định lùi lại, nhưng nàng đã dùng hết sức bình sinh để giữ bàn tay ấy lại, áp vào má mình, thầm thì:

"đừng đi... Hamster..."

Bàn tay đó ngập ngừng một chút rồi để yên trên gò má của nàng. Rồi bàn tay đó siết chặt bàn tay nàng lặng lẽ.

Nàng hơi mỉm cười yếu ớt nói:

"cậu đến rồi... tớ... nhớ cậu... đến khổ"

Gương mặt mờ ảo đó dường như cúi sát xuống để lắng nghe lời nàng nói. Một giọng nói mơ hồ, có chút quen thuộc vang lên bên tai nàng: "nghỉ ngơi đi..."

Rồi gương mặt đó giãn ra. Nàng hốt hoảng quơ tay để giữ gương mặt đó gần mình hơn nữa nhưng không thể. Nàng vội níu lấy bàn tay còn đang nắm lấy tay mình, rồi òa khóc: "Hamster... đừng đi..."

Lập tức, gương mặt đó lại cúi xuống gần nàng, rồi một bàn tay ấm áp vỗ về bàn tay nàng, thì thầm: "đừng lo... ở đây..."

Người đó đưa tay chầm chậm lau nhẹ dòng nước mắt đang chảy của nàng bằng một sự dịu dàng quá đổi. Nàng chợt vòng tay qua cổ người đó, kéo sát lại phía mình để cố nhìn cho kỹ gương mặt đó. Nhưng mắt nhòe lệ, và mọi thứ vẫn cứ mờ ảo. Nàng dùng tay mình để di chuyển, cảm nhận từng đường nét của Hamster. Nàng biết, Hamster đang khóc. Vì nước mắt đang chảy xuống đôi môi của người đó.

Nàng lo lắng, hỏi: "Hamster, cậu khóc ư?"

Người đó không nói gì.

Nàng tự dưng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Hamster đang lo lắng cho nàng.

Nàng khẽ cười, kéo gương mặt đó sát về phía mình, đặt đôi môi mình lên những giọt nước mắt đó...

...

Irene mở mắt ra nhìn xung quanh. Nắng đã ngập tràn ngoài cửa sổ.

Nàng chống tay định ngồi dậy, nhưng toàn bộ cơ thể lại đổ ập xuống. Liền đó, giọng Seulgi hớt hải:

"unnie, để em giúp..."

Cánh tay của em ấy choàng qua nàng, nâng nàng dậy. Cô nhóc lo lắng hỏi:

"unnie, unnie thấy sao rồi?"

Nàng lắc lắc đầu cố nhớ vì sao mình lại mệt mỏi đến thế này. Seulgi liền nói:

"unnie làm bọn em sợ phát khiếp. Unnie đã sốt li bì ba ngày rồi đấy, cứ mê man..."

Nàng ngạc nhiên:

"sốt sao? chị đã sốt ba ngày rồi sao?"

"đúng rồi. Ba ngày trước, unnie đã dầm mưa. Là Wendy đưa unnie về đó. Rồi unnie sốt tới nay"

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ