THẮC MẮC

2.2K 201 7
                                    

Mặc dù bị bong gân, nhưng Irene vẫn đến phòng tập để có thể theo dõi chương trình huấn luyện, và còn lịch luyện thanh, thu âm nữa. Nàng vừa đau, vừa lo lắng nên không thèm ăn uống. Báo hại Wendy sáng ra phải dậy sớm nấu ăn, không phải hai phần, mà phải nấu tới bốn phần, không thôi hai đứa kia nó phân bì nhức cả não. Sau đó lại lui cui cõng Irene ra thang máy, xuống xe, rồi lên phòng tập. Biệt danh Wendy mom có từ lúc đó.

Nhưng từ ngày thứ tư thì Irene có thể cà nhắc, nhưng cũng phải vịn vai Wendy mà nhón nhón đi. Được cái cô nhóc khéo nhịn, khéo chiều, lại mềm mỏng nên Irene cứ bám lấy. Chứ mà bám vào hai đứa kia, chắc đi được tới thang máy là tụi nó tức mình, lôi nàng đi xềnh xệch cho xem.

...

Giờ nghỉ.

Cả bốn chụm lại ăn trưa. Wendy làm cả thảy bốn hộp cơm. Ba hộp cơm trộn với kim chi, trứng chiên, salad trông rất hấp dẫn. Seulgi vẫn như mấy ngày qua, hít hà:

"thơm quá, ngon quá... ước giề ngày nào cũng được ăn như vầy"

Joy bĩu môi:

"vậy là unnie mong Irene unnie phải chịu đau dài dài phải không? có như vậy Wendy unnie mới nấu luôn cho phần chúng ta"

Seulgi nịnh nọt:

"đâu cần Irene unnie bị thương, Wendy cũng nấu mà đúng không? phải không Wendy?"

Wendy xùy:

"thôi đi, đừng có nịnh nọt. Cậu với Joy đó, hứa là dậy sớm phụ tớ mà đến khi đi mới thấy mặt"

Joy cười hề hề:

"tại em thấy unnie đảm đang quá mà... mà công nhận, ai cưới được Wendy unnie, chắc người đó tu mấy kiếp"

Seulgi cũng phụ họa:

"ờ... tớ mà là con trai, tớ sẽ cưới cậu ngay Wendy"

"yahhh... mấy cái đứa này, nói linh tinh gì vậy?" Irene bực mình sẵn giọng. Ba con người kia ngơ ngác nhìn nhau, rồi lẳng lặng cúi xuống ăn.

Wendy cười trừ:

"hai đứa nó giỡn thôi... mà sao unnie không ăn?"

"ừm..." Irene hơi nhột vì tự dưng nổi nóng bất thường. Nàng nhăn mặt "không muốn ăn"

"sao vậy unnie? Cơm ngon lắm mà" Seulgi thắc mắc

"chị... không đói" Irene nói xạo. Chứ thật ra nàng hơi bực bực. Hai ba ngày trước, hộp cơm của nàng được chuẩn bị hơi khác so với ba người bọn họ. Ừm, ý là nó trông đẹp hơn, cầu kỳ hơn, đúng theo món nàng thích. Nhưng hôm nay thì chỉ là hộp cơm bình thường, và lại không đúng món nàng ưng.

Wendy không biết lý do sâu xa vậy, nên nài nỉ:

"phải ăn chứ... không là đói. Chút nữa sao đi luyện hát?"

"em... cứ ăn đi..." Nàng lắc đầu

Seulgi nhìn hộp cơm vẻ thèm thuồng:

"vậy thôi... để em ăn... dùm cho..."

Wendy nạt:

"Seulgi..."

Nhưng Irene đã đẩy hộp cơm về phía Seulgi, giả vờ cười:

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ