6 PM Chiều.
Joy mở cửa dorm, ngạc nhiên:
"sao tối thui vậy nè?"
Selgi với tay bật đèn, rồi lết thân về phía phòng mình.
Hôm nay đi tập có hai đứa nên được giáo viên "chăm sóc" quá kỹ nên cả hai gần như đuối toàn tập. Joy cũng đi về phòng, định bụng nằm vật ra ngủ một giấc cho khỏe.
Nhưng vừa mở cửa, bật đèn, cô đã á lên kinh ngạc. Seulgi nghe tiếng la, vội nhào qua, lập tức cũng đứng hình ngay cánh cửa.
Họ đang nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng.
Irene đang ở trong phòng, và vừa bị thức tỉnh bởi tiếng la đó. Cô rõ ràng hơi bối rối vì không nghĩ mình sẽ ngủ quên trên giường Wendy, và lại bị hai cái đứa còn lại bắt gặp.
Nhưng điều lạ lùng là cái người nằm trên giường, cùng với Irene.
Wendy đang cuộn tròn mình trong lòng Irene, vùi gương mặt vào chỗ êm ái đó.
Wendy khẽ cựa mình ú ớ... nhưng Irene đã nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cho đứa em mà không khác như một đứa trẻ đó tiếp tục giấc ngủ ngon của mình.
Irene ra hiệu cho cả hai im lặng. Joy và Seulgi lập tức rút ra ngoài phòng khách, nhìn nhau ngơ ngác.
Joy ngồi phịch xuống ghế, nhưng lập tức, kéo Seulgi lại gần, thì thầm:
"unnie, sao Irene lại ở chỗ Wendy?"
Seulgi lắc đầu:
"không biết, chắc là hai người bọn họ ngủ quên"
"unnie không thấy kỳ lạ sao?"
"sao?" Seulgi nhướng cặp mắt một mí lên hỏi
"hai người họ ôm nhau ngủ mà unnie không thấy lạ sao?"
Seulgi thật thà:
"cũng lạ. Nhưng chắc là Wendy bệnh, nên Irene chăm sóc hoy"
Joy lắc đầu, giọng ranh mãnh:
"lần trước Irene unnie sốt, đã nhầm tưởng Wendy là bạn trai, đã hôn Wendy. Lần này bọn họ lại... chẳng lẽ Wendy lại tưởng Irene là bạn trai sao? Wendy có bạn trai tại sao em không biết chứ?"
Seulgi vội bụm miệng Joy lại:
"Wendy đã dặn là không được nhắc lại chuyện Irene unnie hun rồi mà. Wendy sợ Irene unnie mắc cỡ mà. Sao em còn nhắc lại?"
Joy lè lưỡi:
"tại em thấy hai người hơi là lạ hoy..."
Seulgi chợt à lên:
"unnie..."
Joy nhìn lên, Irene đang khép nhẹ cánh cửa phòng, rồi đi về phía sofa, ngồi xuống đối diện hai đứa. Nàng giải thích:
"Wendy ho suốt lại không chịu uống thuốc. Chị dỗ mãi mới chịu uống, vừa mới chợp mắt được một lát là em về. Lúc nãy chị sợ Wendy giật mình nên mới ra hiệu cho hai đứa im lặng đó"
Cả hai à lên. Joy nói:
"có cần gọi bác sĩ không unnie?"
"chắc không sao" Irene đấm đấm cánh tay bị tê của mình, vừa nói "uống thuốc thấy đỡ rồi. Mà ngồi nói chuyện với em ấy một hồi lại ngủ quên luôn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTER
FanficNội dung câu chuyện được dựa trên một câu chuyện có thật và không hồi kết. Câu chuyện bắt đầu là một trò đùa trên mạng ảo, nhưng rồi người trong thế giới đó quyết định thoát khỏi thế giới đó để cứu vãn một mối quan hệ đã bị đẩy đi quá xa. Họ chưa t...