NGHI NGỜ

2.3K 217 3
                                    

Hai ngày chờ kết quả sinh thiết đối với nhóm mà nói không khác chi hai thế kỉ. Ngay cả cái đứa loi nhoi như Joy mà còn thở dài thì nói chi ba đứa còn lại. Nếu kết quả không tốt, vocal chính của nhóm có khả năng không thể hát tốt thì kế hoạch debut coi như đi tong.

Wendy dĩ nhiên là người buồn nhất, nhưng cũng cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ bên ngoài để trấn an cả nhóm. Chỉ có Irene là hiểu, tận sâu trong con người nhỏ bé đó là một trái tim cực kỳ yếu đuối. Thế nên, trong hai ngày này, cô luôn quấn quýt, tán gẫn với cô nhóc để cô nàng không có thời gian rảnh mà suy nghĩ linh tinh.

Giống như ngày bác sĩ Oh thông báo Wendy có khối u, lần thông báo kết quả sinh thiết, Irene cũng nắm chặt tay cô nhóc để truyền thêm sức mạnh. Vị bác sĩ mỉm cười:

"không có tế bào ác tính"

Irene mừng quá ôm chầm luôn cô nhóc, mừng rỡ:

"không sao rồi Wendy". Irene thật ra trong lòng lo lắng hơn bất kỳ ai. Nếu việc này mà ảnh hưởng đến nhóm thì cơ hội debut của nàng là zero. Vì tuổi của nàng đã hơi lớn so với một idol. Và cũng vì họ đã cực khổ mấy năm ròng rã, gần như cách ly với gia đình để thực hiện đam mê ca hát, mà đích đến thì đã gần trong tầm tay rồi, không thể vì điều này mà cản trở con đường ấy được.

Wendy cũng vui, nhưng ngượng ngịu nói:

"unnie, bác sĩ chưa nói hết"

Irene giật mình, buông cô nhóc ra. Nàng hơi đỏ mặt vì vừa rồi hơi lố. Nàng chỉ nhẹ nhàng cầm tay em ấy, siết chặt.

Bác sĩ Oh lật lật lịch khám trên bàn, rồi nói:

"tôi sẽ sắp xếp với phía bệnh viện để ngày kia em đến đây để tiến hành phẫu thuật"

Irene run run hỏi:

"có nguy hiểm không ạ?"

Wendy nhìn nàng lạ lẫm. Nhưng bác sĩ Oh thì không để ý, nói:

"rất đơn giản. Chỉ là phẩu thuật nội soi nên không để lại sẹo. Nhưng mà cũng phải mất một ngày vì trước khi phẫu thuật, phải làm một số xét nghiệm, và phải lưu lại để theo dõi một hai ngày"

"chà..." Wendy thở dài "lại phải nghỉ thêm vài ngày"

Irene nhăn mặt:

"còn tham công tiếc việc chi nữa trời?!"

Chị quản lý nói xen vào:

"ừ, Wendy cứ lo phẫu thuật cho tốt, mai mốt tập bù lại là được rồi"

Irene ngần ngừ:

"vậy ai sẽ ở lại với em ấy?!"

Chị quản lý mỉm cười:

"có dịch vụ chăm sóc rồi, các em không cần nghỉ tập đâu"

"nhưng mà..." Irene hơi lo lắng "có một mình em ấy, liệu..."

Wendy ngắt lời:

"em sẽ không sao mà. Em quen tự lập rồi..."

Câu nói đó là Irene thấy cay cay nơi sóng mũi. Nàng hình dung ra được cuộc sống một minh của Wendy trong những ngày làm thực tập sinh ở SM, trước khi vào chung một nhóm: cô đơn và lẻ loi dường nào.

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ