NGƯỜI THỪA KẾ- END PHẦN 1

3.4K 193 6
                                    

Vậy là Seung Wan của nàng đã đi được gần mười ngày. Và với nàng, đó là mười ngày không tin nhắn, không cuộc gọi từ cô nhóc. Chỉ có nàng với nỗi nhớ thương mỗi ngày một đầy trong trái tim.

Nàng vẫn tự đón tàu điện đi về, cẩn thận để không bị thương như lời cô nhóc dặn. Vì đó là điều duy nhất nàng có thể làm vì cô nhóc, để Seung Wan của nàng ở đâu đó không phải quá bận lòng. Seulgi, Joy và cả Yeri khá thắc mắc vì sự mất tích đột ngột này, nhưng chị quản lý đã bảo là Wendy nhớ nhà nên công ty cho về thăm. Ba đứa đó vô tư bảo Wendy mua quà thật nhiều cho chúng nó khi trở về, còn nàng, món quà nàng yêu cầu, chỉ là sự bình an của cô nhóc, vậy là đủ.

Một ngày như mọi ngày...

Nàng từ trạm tàu điện, đi bộ về nhà. Nàng bắt chước cô nhóc, cố gắng đi bộ để giãn gân giãn cốt dù cả người cũng mỏi nhừ sau buổi chụp ảnh hôm nay.

Về gần tới nhà, nàng thấy một chiếc Mercedes đen đang đậu trước nhà. Ai tới thăm gia đình nàng sao?

Chợt một linh tính được mách bảo, nàng cắm đầu chạy về thật nhanh. Nàng hi vọng đó chính là cô nhóc.

Cửa mở như một trận gió lùa, nàng ào vào nhà, rồi sựng lại.

Ba mẹ nàng đang ngồi ở sofa, và dưới đất, một người đang quỳ gối vẻ kính cẩn. Là Seung Wan của nàng đó. Cô nhóc quay lại mỉm cười nhìn nàng.

Nàng ấp úng:

"sao em...?"

Somi hét lên:

"chị hai về rồi..."

Mẹ nàng lên tiếng:

"ồn ào quá đi"

Nàng lo sợ nhìn ba mẹ, hỏi dè chừng:

"có việc gì ạ?"

Mẹ nàng thong thả nói:

"Seung Wan đến xin phép ba mẹ để đưa con đi Canada vài ngày"

"cái gì?" nàng giật mình nhìn cô nhóc "em.. em..."

Cô nhóc gật đầu, ánh mắt thiết tha:

"em muốn đưa chị sang Canada chơi ít ngày nhân dịp họp mặt gia đình em bên đó. Nên em..."

Nàng mấp máy môi nhưng không trả lời được. Bất ngờ và một chút hạnh phúc làm nàng bối rối. Nàng nhìn ba mẹ mình, chỉ thấy ba nàng hỏi:

"mấy ngày tới lịch trình con có bận lắm không?"

Nàng ngập ngừng:

"con... cũng... không... bận lắm"

"ừm... vậy được rồi" Ba nàng gật gù "lúc nãy, bà nội Seung Wan có gọi điện cho ba mẹ để xin phép rồi. Seung Wan cũng hứa sẽ chăm sóc cho con chu đáo nên... ba nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho con được đi đâu đó nghỉ ngơi và trải nghiệm thêm..."

"ba..." nàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

Mẹ nàng chỉ khẽ nói:

"Seung Wan nói là phải mất một vài ngày để con làm visa, nên mẹ nói em nó cứ tạm ở đây, không cần thuê khách sạn làm gì cho tốn kém"

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ