GIÁNG SINH AN LÀNH

2.1K 151 3
                                    

Nàng lóng ngóng đứng chờ ở dưới gầm cầu, nơi công viên dọc sông Hàn. Tới giờ hẹn mà chưa thấy người đó xuất hiện. Nàng chột dạ. Có khi nào người đó lừa gạt mình không ta?

Số là hồi trưa, nàng đang mơ màng ngủ thì nhận được tin nhắn của Seung Wan

SW: chiều nay đi chơi với em nha

Irene: đi đâu? chẳng phải em phải dợt bài hát mới sao?

SW: em tranh thủ. Mình đi chơi Noel trước đi

Irene: đi riêng sao?

SW: uh. Em và Joohyun

Irene: định đi đâu?

SW: sông Hàn nha. Chỗ hẹn cũ

Irene: chỗ đó đông người, không sợ sao?

SW: không sợ. Em còn muốn công khai với mọi người nữa kìa

Irene: lẻo mép

SW: 5g nha

Irene: ừ

Vậy là sau tin nhắn đó, nàng phải lụi hụi thức dậy. Nàng ngẫm nghĩ có nên làm cho Seung Wan bất ngờ không. Thế rồi nàng quyết định dạo một vòng siêu thị, tìm cho hamster của nàng một món quà nhỏ xinh.

5g5 phút.

Một dáng người nhỏ nhắn trong cái áo măng tô thùng thình hớt hơ hớt hải chạy về phía nàng.

"Joohyun..."

Seung Wan thở phì phò đứng trước mặt nàng, rối rít:

"xin lỗi... em tới trễ..."

"hừ..."

"nè... tặng Joohyun..."

Cô nhóc lấy trong áo khoác của mình ra một gói quà nhỏ tặng nàng, còn kèm theo một nhành hoa hồng nữa chứ. Nàng ngó nghiêng xung quanh, không ai để ý, liền đón lấy, lật đật nhét bông hoa vào trong túi xách. Cô nhóc trợn mắt:

"sao vậy?"

Nàng nhăn mặt:

"chẳng lẽ chị cầm hoa đi với em ở công viên, không sợ la làng lên cho mọi người biết hả?"

"à..." cô nhóc gật gật, vẻ mặt khổ sở "biết vậy em để ở nhà, khỏi đem tới đây"

Nàng cười:

"lát nữa về, chị sẽ chưng vào lọ"

Cô nhóc cười toe toét. Kế đến nàng cũng đặt vào tay cô nhóc món quà:

"giáng sinh vui vẻ"

Cô nhóc lần này thì cười không còn biết tổ quốc, đôi mắt nhắm tít lại, mân mê món quà, hỏi:

"sao biết là em mua quà mà Joohyun cũng tặng vậy?"

"chẳng phải em nói là muốn đón giáng sinh sao? đón giáng sinh thì phải có quà chứ"

Cô nhóc lấm lét nhìn chung quanh...

Chụt...

"á..." nàng hết hồn "làm gì vậy?"

Cô nhóc cười hì hì:

"không ai thấy đâu"

"hứ. Em đó, phải cẩn thận chứ"

"biết rồi, bà xã..."

Nàng lại đỏ mặt. Cách gọi đó luôn làm nàng bối rối.

Cô nhóc tự nhiên kéo tay nàng về phía bờ sông, nói:

"mình ra đó hít thở chút đi..."

Nàng lặng lẽ để cô nhóc kéo mình đi, trong lòng thấy ngọt ngào quá đỗi.

Seung Wan luôn tranh thủ thời gian để được ở bên cạnh nàng, trong không gian kỉ niệm của hai đứa. Điều này nhắc nhớ rằng, cả hai đã ở bên nhau cũng một đoạn thời gian không ngắn rồi. Nàng thấy mình có chút may mắn vì gặp được Seung Wan, vì có em ấy, cuộc sống nàng bớt tẻ nhạt hơn và đầy màu sắc hơn.

Cả hai lang thang gần hai giờ đồng hồ chỉ để đi bên cạnh nhau, ngắm nhìn Seoul rực rỡ trang hoàng cho ngày Giáng sinh. Không cần nói nhiều, chỉ cần có thể đi bên nhau là đủ.

"Joohyun đói bụng chưa?"

"có chút đói" nàng gật

"mình về nhà ăn nha"

"em nấu sẵn rồi sao?" nàng ngạc nhiên

"ừm. Hôm nay, là noel của hai đứa mình mà" Seung Wan nói với nàng kèm theo nụ cười ranh mãnh. Nàng bất giác nóng mặt, vì nàng hiểu ẩn ý bên trong lời nói đó.

...

Seung Wan mở cửa vào trước, kế đến, lại quành ra sau lưng nàng, bịt đôi mắt nàng lại bằng một tấm khăn mỏng.

"gì vậy?" nàng sửng sốt

Cô nhóc cười khì, nắm lấy tay nàng bước từng bước nhỏ vào căn hộ riêng của hai người. Kế đến, nàng thấy tấm khăn được nhẹ nhàng tháo xuống.

Nàng chỉ kịp a lên một tiếng kinh ngạc.

Căn phòng sáng lấp lánh ánh đèn màu từ cây thông to ở góc phòng. Đồ vật ở phòng khách đều phủ một màu đỏ hoặc xanh ngộ nghĩnh. Và nàng nhìn thấy bàn ăn đã được thắp nến lung linh ở đằng kia.

Cô nhóc ôm lấy nàng từ phía sau, thì thầm:

"thích không?"

Nàng khẽ gật đầu, thấy khóe mắt mình ươn ướt. Seung Wan chỉ giỏi làm nàng cảm động và rơi nước mắt.

Cô nhóc nhận thấy sự xúc động của nàng, liền bước ra phía trước, đối diện với nàng, lau đi mấy giọt nước mắt vừa lăn xuống, dịu dàng nói:

"giáng sinh vui vẻ"

Nàng chớp chớp mắt nhìn nụ cười xán lạn trước mặt, khẽ rung động. Liền lập tức, nàng tiến đến gần, chủ động đặt lên môi cô nhóc một nụ hôn.

Cô nhóc cũng hôn lên trán nàng một nụ hôn ấm áp, rồi ôm lấy nàng, thì thầm:

"em muốn mỗi năm đều được cùng Joohyun đón giáng sinh ấm áp thế này"

"ừ. Seung Wan à..."

"dae?!"

"chị... yêu em..."

Nàng mắc cỡ nói ra lời đó xong, rồi cúi gằm mặt. Seung Wan chết sững một giây, kế đến vui mừng lắc lắc cánh tay nàng, nói:

"Joohyun... lặp lại đi..."

"gì chứ?"

"lặp lại lời đó đi..." cô nhóc năn nỉ

Nàng mỉm cười ma mị, êm ái nói "chị yêu Seung Wan..."

Cô nhóc lần nữa ôm lấy nàng, siết chặt vòng tay:

"em cũng yêu Joohyun..."

Dưới ánh nến lãng mạn, cả hai từ tốn thưởng thức buổi ăn tối ngon lành.

Chỉ tội nghiệp ở một tầng khác, trong một căn hộkhác, có một người lầm bầm than thở "mỏi lưng quá a. Seung Wan đáng ghét. Bắtmình trang trí căn hộ hết một ngày, lại còn phải nấu ăn. Hix... biết vậy không cónăn nỉ nó cái vé concert đó... hu hu... hu... ah... cái lưng của tui..." 

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ