GẦN HƠN MỘT CHÚT

2.4K 206 3
                                    

Irene đẩy cửa bước vào, rón rén đi về phía cái giường trắng tinh, có một người đang nằm im ngủ.

Bác sĩ nói thuốc chút nữa sẽ tan. Và nếu muốn thì nàng có thể đợi.

Irene nhìn cô nhóc mắt nhắm nghiền, tay lủng lẳng chai nước biển mà thấy thương quá đổi.

Đi tập về, nàng liền bắt xe buýt đến đây, dù Seulgi và Joy nói là tối hãy ghé.

Cả ngày tập, nàng cứ lo cho cô nhóc lẻ loi một mình ở đây nên bồn chồn mãi thôi.

Nàng khẽ vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, ngắm nhìn gương mặt thanh tú với cái mũi cao, tôn nét đẹp tự nhiên của em ấy. Trong bốn người họ, gương mặt Wendy gần như là đẹp nhất khi để mặt mộc vì làn da trắng như sữa, mịn màng như con nít.

Irene nhìn quanh, chợt thấy cái cái ba lô quen thuộc trong ngăn tủ bên cạnh giường hé mở.

Nàng vòng qua đó, định đẩy cái ngăn tủ vào, nhưng nàng khựng lại. Trên ba lô là một quyển sổ tay nhỏ màu xanh. Nàng tò mò nhấc lên và mỉm cười. Cô nhóc thiệt là con nít quá mà. Ai lại đi dùng một quyển sổ note nhỏ có in hình mấy con bọ, bìa màu xanh, loại sổ mà chỉ có mấy em học sinh cấp một thường dùng.

Nàng giở ra. Là quyển sổ em ấy ghi những mốc thời gian và những công việc đã làm, giống như là nhật ký và hoạt động trong ngày vậy.

Lật vài trang, nàng ngạc nhiên vì cô nhóc thật sự rất kỹ tính. Thời gian ăn, tập, nghỉ đều ghi rõ chi tiết, khoa học

Lật thêm vài trang, nàng khựng lại. Trang giấy ghi nhiều chữ hơn, giống như là nhật ký.

Nàng ngần ngừ định cất đi, nhưng một dòng chữ trong trang đó làm nàng hơi bối rối, nên nàng khẽ liếc cô nhóc rồi quyết định ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chậm rãi đọc.

Dòng chữ làm nàng bối rối, đó chính là "liệu cô ấy có chấp nhận mình không?". Irene thầm nghĩ, có khi nào đây là những suy nghĩ cô nhóc nó về người "bạn gái" mà cô nhóc đã nhầm lẫn với nàng khi say hôm nọ không nhỉ?!

Ngày...

Đã được 2 năm kể từ ngày trở về HQ. Cuối cùng mình cũng đã đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Cái mục tiêu làm cho mình dám từ bỏ gia đình, kỳ vọng của ba mẹ, và cả bạn bè, mọi thứ thân thuộc ở Canada để trở về nơi mình sinh ra.

Nếu không có cô ấy, mình sẽ không khám phá ra đam mê ca hát của mình và khát khao được hát trước công chúng

Nếu không vì để gặp được cô ấy, mình đã không nhẫn nhịn qua những ngày tháng tập luyện khó khăn ở nơi mà không có một ai thân thích

Nếu không vì để được gần cô ấy, mình rất có thể đã bỏ cuộc.

Cám ơn cậu, vì cậu mà mình có dũng khí để đi trên con đường chông gai này...

Ngày...

Mình đã được chọn vào dự án.

Mình sắp có cơ hội được gặp cô ấy. Mình sẽ được nhìn thấy người mình thần tượng mấy năm qua bằng xương bằng thịt

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ