THÍCH level 2

3.2K 203 11
                                    

Gần Giáng Sinh, nhưng không khí đã len lỏi vào từng ngóc ngách của Dorm.

Joy lại rù rì rủ Wendy về nhà ăn mừng Giáng Sinh, vì năm rồi Wendy phải tự đón Giáng Sinh một mình trong khi các thành viên đều về nhà đoàn tụ.

Wendy có vẻ lưỡng lự, nhìn về phía nàng. Seulgi cũng vờ hùa theo:

"về nhà Joy chơi đi... ở dorm có một mình trong dịp giáng sinh, buồn lắm đó. Không thì về nhà tớ này"

Cô nhóc cười cười, hỏi tới. Rồi còn bàn tính kế hoạch ăn Giáng Sinh ở Dorm cho hoành tráng nữa.

Rốt cuộc từ trước Giáng Sinh cả bốn chạy show mệt xỉu cho tới khuya 24.

Dẫu xong chương trình rất muôn nhưng Seulgi và Joy cũng tranh thủ về nhà. Nhà Irene cũng gọi điện giục con gái mấy lần về ăn giáng sinh, vì từ ngày mai, cả nhóm không có lịch trình cho tới dịp cuối năm.

Cô nhóc đích thân xách đồ cho nàng xuống tận xe, hầu như không nói câu nào.

Cô nhóc còn mỉm cười vẫy tay chào nàng trước khi xe lăn bánh. Thấy cái dáng lưng đó quay đi mà nàng thấy bồn chồn trong lòng, thấy tội nghiệp đến lạ.

...

Nàng phải thú nhận là chưa có bao giờ nàng về thăm nhà với tâm trạng nặng trĩu như vậy. Mẹ nàng nghĩ là con gái đi diễn mệt, chứ đâu biết tâm trạng nàng bây giờ còn lơ lửng ở Seoul, ám ảnh bởi cái bóng lưng nhỏ thó, cô đơn trong đêm Chúa ra đời của một người con gái khác.

Những món ngon mẹ nàng nấu, nàng cảm thấy hương vị bị thiếu chút gì đó, không trọn vẹn. Nàng nhớ bánh cà rốt do em làm, những hộp cơm xinh xắn em chuẩn bị. Không khí vui vẻ của gia đình lại làm nàng nhớ đến những câu pha trò đau cả ruột từ em... nàng thấy chung quanh đều như thiếu thiếu, cả trái tim nàng cũng thấy thiếu thiếu một chút gì đó trong những ngày lạnh giá cuối năm này.

Vì thế, ở nhà đúng một hôm. Tối 26 nàng tức tốc quay về thành phố, trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình.

...

Nhẹ nhàng đóng cửa, Irene rón rén đi vào. Phòng khách lập lòe ánh sáng từ cái tivi đang phát các chương trình cuối năm. Vậy là cô nhóc ở nhà. Nàng đi về phía sofa rồi lặng người đi.

Cô nhóc ngồi lọt thỏm trong cái sofa, đầu hơi ngoẻo sang một bên, lim dim ngủ. Gương mặt hơi hồng hào. Nàng đặt va li xuống rồi ngồi xuống bên cạnh. Trên bàn là một chai vang khui sẵn đã gần hết, một ly rượu dang dở và một cái bánh kem nhỏ xíu. Điện thoại cô nhóc nhấp nháy. Nàng cầm lên. Hàng loạt tin nhắn chúc mừng giáng sinh từ gia đình, từ Joy, Seulgi, và các idol khác. Cô nhóc có mối quan hệ tốt với các vị tiền bối và những người cùng làm việc nên danh sách tin nhắn dài tới mấy chục tin.

Nàng xem qua list điện thoại. Mấy cuộc gọi từ umma từ hôm qua. Chắc mẹ cô nhóc biết cô nhóc buồn nên gọi liên tục như vậy.

Nàng đặt điện thoại lên bàn, quay sang nhìn ngắm đứa trẻ.

Cái môi hơi chúm lại như những khi làm trò con bò trên sân khấu trông không khác một con sóc chuột. Nàng vén mái tóc lòa xòa cho cô nhóc, phát hiện ra đôi mắt đó sưng mọng. Nơi khóe mắt còn vương mấy giọt nước. Nàng thấy tội nghiệp. Đứa trẻ của nàng chắc là khóc sưng cả mắt vì nhớ nhà đây mà. Lại còn bày đặt uống rượu một mình. Mà uống rượu một mình thì dễ say lắm.

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ