THỬ THÁCH

2.5K 172 8
                                    

Hai ngày sau.

Tại nhà Nobita unnie. Không khí cực kỳ căng thẳng.

Trước mặt chị là mẹ của Joohyun vừa chạy xe một mạch hai tiếng đồng hồ từ Daegu tới đây.

"Sosho, cháu khẳng định là hai đứa nó đã chia tay?"

"vâ...ng" chị sợ sệt "bữa giờ hai đứa nó như mặt trăng với mặt trời, không có ở cạnh nhau"

Mẹ Joohyun chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Sosho, nói:

"vậy thì fan chụp được những tấm ảnh này từ đâu hử?"

Sosho nhìn vào điện thoại, thấy lạnh gáy. Rõ ràng là hai đứa nó đã khéo léo che đậy cái nắm tay bằng cách đi sau lưng Seulgi và Joy, nhưng một hình ảnh lại vô tình lia trúng khoảnh khắc đó. Chị tái mặt:

"cái này... cái này..." rồi nín bặt

...

Wendy và Joohyun đang ăn cơm tối thì nhận được cuộc gọi của Nobita unnie rủ đến nhà chơi. Cả hai hí hửng thay đồ, bắt taxi đến, trong khi chị quản lý thì cầu trời khấn phật cho hai đứa nó đừng có đến. Chị không hình dung được hậu quả sắp xảy ra.

1 tiếng sau, tại nhà chị quản lý.

Bing...boong...

Chị Sosho nhỏm dậy nhưng mẹ Joohyun đã ngăn lại. Bà đích thân ra mở cửa.

Cạch, cửa hé mở.

Giọng Wendy hí hửng:

"hello... em đem cho chị ít đồ ăn nữa nè..."

"á..." Joohyun tái mặt. Cô nhóc cũng ngưng bặt. Trước mặt hai người không phải là chị Sosho, mà là gương mặt lạnh như băng của mẹ Joohyun.

Nàng lắp bắp "mẹ... mẹ... sao... mẹ...ở đây?"

Mẹ nàng bỏ đi một nước vào trong.

Cả hai líu ríu đi vào, nhìn thấy chị quản lý đang u sầu ngồi ở sofa, ánh mắt bất lực nhìn hai đứa. Không gian chìm ngập trong sự căng thẳng, chỉ nghe tiếng ro ro của máy lạnh đang chạy hết công suất.

Lát sau, bà Yuri giọng lạnh lùng:

"Bae Joohyun, con phải lập tức trở về Daegu với mẹ"

"dạ?" hai cái đầu ngẩng lên sửng sờ. Nàng lắp bắp "về... về Daegu sao?"

Wendy hoảng hốt:

"Cô à... cháu..."

"không liên quan đến cháu" bà Yuri liếc xéo "Đây là chuyện gia đình của chúng tôi. Appa con đang đợi ở nhà..."

Gương mặt Joohyun lập tức biến sắc. Appa nàng dù rất thương con gái nhưng lại có định kiến vô cùng to lớn với mấy vấn đề này. Nàng mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, nhìn sang bên cạnh.

Wendy hoảng hốt lên tiếng:

"nhưng mà... việc này... chị Joohyun... còn phải luyện tập..."

Bà Yuri điềm nhiên nói:

"Joohyun nhà tôi đã lớn, có thể tự đi đến SM bằng tàu điện, hoặc tôi có thể đưa nó tới. Còn nữa, cô Seung Wan, hai ngày trước cháu đã hứa với tôi những gì? Cháu đã nói là sẽ chia tay Joohyun... mà bây giờ lại...? hừm... tôi nghĩ, tôi không thể tin tưởng bất kỳ lời nào của cháu và Joohyun được..."

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ