ĐI SIÊU THỊ

2.5K 161 2
                                    

Irene chống cằm, ngồi thất thần trong phòng khách. Đến khi Joy đặt mông xuống sofa mà nàng còn chưa hay biết.

"Joohyun, chị bị gì vậy?"

"hả?" Irene giật mình "em hỏi chị sao?"

"đúng rồi" Joy nhướng mắt "ở đây có em với chị, không hỏi chị thì hỏi ai?"

"ah..." Irene ngại ngại "chị không để ý"

"chị như người mất hồn vậy? có bịnh ở đâu không?" Joy lo lắng

"chị không sao" nàng lảng tránh

Joy nhún vai nhìn bà chị già của mình, tự hỏi tại sao dạo gần đây chị ấy hay thơ thẩn như vậy. Lịch trình cũng đâu tới nỗi bận rộn tới nổi chị ấy mất hồn vậy ta.

Joy bấm bấm điện thoại.

"Wendy unnie... mua dùm em mấy gói snack nha... còn nữa... em muốn thức uống tên em nha nha..."

Irene vểnh tai lên nghe tiếng lạo xạo gì đó trong điện thoại, rồi con bé Joy cười hắc hắc. Nàng mím môi. Từ lúc nào Seung Wan của nàng trở thành osin trong nhà vậy. Nàng lườm Joy ngay khi con bé đặt điện thoại xuống:

"em đó, không bao giờ chịu đi mua. Toàn canh me nhờ vả Wendy. Một mình em ấy sao mà khiêng nổi từng đó đồ"

Joy chưa kịp trả lời thì Seulgi từ phòng mình đi ra, oang oang nói trên điện thoại:

"Chuột hả? tớ hết kem rồi. Mua kem cho tớ nhà. Còn nữa... mua mấy lon Pringle cho tớ nữa nha nha nha..."

Joy nhìn gường mặt đen lại của Irene ngồi gần đó, nuốt nước miếng. Seulgi chết chắc.

Seulgi cười nịnh nọt vài tiếng rồi cúp máy, sà xuống sofa, cười híp mắt:

"quên nói Seung Wan sẵn tiện mua dùm mấy phần cà phê luôn"

Thấy Seulgi thực định lấy điện thoại gọi lại, Joy liền huých tay một cái, ra hiệu về phía đôi mắt sắc lạnh đang nhìn hai đứa. Seulgi ngơ ngác hỏi:

"sao... sao... vậy...?"

"khục... nhịn đi, lát nữa em mần siêng làm cam ép cho uống"

"ờ... hehe..." Seulgi cười "sao tự dưng tốt quá vậy?!"

Joy thở dài. Khi nào thì Seulgi unnie mới biết nhìn sắc mặt người khác đây ta. Liền định giải thích, nhưng chưa kịp thì tới lượt trong phòng Irene vang lên tiếng cười há há há của Yeri. Kế đến, Yeri mở cửa phòng đi ra, cùng cái điện thoại mở loa ngoài thiệt lớn.

"Wendy unnie à... em muốn ăn thịt bò. Mua thịt bò với kim chi chiều nấu lẩu ăn đi"

Joy tái mét nhìn Irene, thấy unnie ấy cũng chăm chú nhìn Yeri mặt đằng đằng sát khí.

Yeri ịn mông xuống sofa, liền nghe giọng Wendy vang lên trong điện thoại:

"trời... hết Joy đến Seulgi, giờ tới em... lúc chị ở nhà sao không nói. Đợi chị đến đây mới nhờ mua cái này cái kia. Chị hết tay xách rồi"

"đi mà unnie..." Yeri làm aeyo làm Joy rùng mình "đi mà... em thèm ăn canh kim chi thịt bò... nha nha nha..."

"ờ... được rồi" giọng Wendy mủi lòng.

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ