ĐÓN NĂM MỚI

1.9K 155 6
                                    

Seung Wan khẽ nâng người dậy, nhẹ nhàng đỡ đầu Joohyun lên rồi kê cái gối nhỏ vào. Cô nhóc mỉm cười vuốt vuốt mấy sợi tóc mây vương vất trên trán làm Joohyun khẽ nhíu mày. Cô nhóc cười nho nhỏ, ịn lên vầng trán đó một nụ hôn. Kế đến, rời giường.

"Seung Wan, không ngủ thêm sao? Còn sớm mà" mẹ Joohyun thấy Seung Wan lò dò vào bếp liền hơi ngạc nhiên

Seung Wan cười tít mắt:

"happy new year mẹ"

"ừ. Ngoan" bà Bae cũng mỉm cười. Chỉ nghe Seung Wan nói tiếp:

"con muốn học làm mấy món ăn đón mừng năm mới nên dậy sớm càng mẹ làm"

Bà Bae tặc lưỡi nghĩ thầm "Joohyun đúng là có phước. Seung Wan vừa xinh, vừa biết nấu ăn, lại biết làm người khác vui lòng"

Kế đến bà cau mày:

"Joohyun còn ngủ sao?"

"dạ" Seung Wan thanh minh "Joohyun còn mệt. Tối qua cũng còn hơi sốt đó mẹ"

Bà Bae lại thở dài:

"cái nhà đài gì ấy nhỉ? thực là không có lương tâm. Sao có thể bắt các con diễn ở ngoài trời lạnh như vậy được chứ?"

"nghề của tụi con mà mẹ" Seung Wan trấn an bà "cũng là con sơ ý không có chuẩn bị túi giữ ấm cho Joohyun nên chị ấy bị cảm lạnh nặng như vậy"

"ừ. Cũng may là có con bên cạnh Joohyun. Con bé lớn vậy chứ không có biết tự chăm sóc bản thân đâu"

Seung Wan bẽn lẽn cười. Bà Bae thấy vậy cũng thôi nói, loay hoay chuẩn bị bữa cơm đầu năm. Mà hôm nay lại là ngày đặc biệt hơn vì bà nội Seung Wan và cả ba mẹ đều sẽ đến chơi, làm bà có chút khẩn trương.

Lát sau đã thấy ông Bae lăng xăng kê bàn, kê ghế, bày biện rượu và ly lên bàn. Somi cũng quét tước ngoài sân, không khí nhộn nhịp hẳn.

Bà Bae thở phào, nhìn thành quả chuẩn bị sáng nay của mình cùng với Seung Wan, kế đến nhíu mày:

"Joohyun vẫn chưa dậy?"

Ông Bae nhìn quanh rồi nói:

"ừ... Joohyun đâu? bên nhà Seung Wan sắp tới rồi mà sao còn chưa thấy mặt?"

Seung Wan liền lập tức bênh vực:

"chắc là dậy rồi, còn sửa soạn trên đó... để con lên xem"

"ừ" bà thở hắt ra, nhìn ông Bae vẻ trách móc "con gái rượu của ông đó", làm ông Bae hơi hơi chột dạ.

Seung Wan đẩy cửa bước vào, thấy Joohyun quả nhiên còn nằm ngủ say. Mùa lạnh, Joohyun có thói quen trùm chăn kín mít và hầu như không có ai có thể gọi Joohyun dậy được. Seung Wan liền nhào tới, xốc chăn lên, chui vào trong quấy phá. Cách này luôn hữu hiệu. Joohyun sợ nhột nên liền nhanh phản ứng, co giò đạp người trên người mình một cái thật mạnh.

"á... ui..." Seung Wan chịu đau vẫn bám chặt Joohyun như bạch tuột, nói:

"em mà..."

"hửm??? Seung Wan... sao lại..." nàng hơi đỏ mặt khi thấy gương mặt Seung Wan đang vùi lên ngực mình, mà nơi đó, lại thật mát lạnh, không có che chắn.

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ