THÍCH x3

3K 209 7
                                    

Nghề ca sĩ là một cái nghề trái với qui luật của cuộc sống. Thời khắc mà mọi người khác bận rộn thì nghệ sĩ có thể nằm nhà thất nghiệp dài dài. Ví dụ như mùa thể thao, mùa thi cử... Còn dịp mà nhà nhà nghỉ ngơi thì nghệ sĩ phải bay sô xù tóc.

Bởi vậy, mấy cái sân khấu cuối năm- đầu năm luôn làm cho mấy đứa Vẹt tưởng mình như chim. Thời gian đi bộ còn ít hơn thời gian ngồi xe hơi và máy bay. Dĩ nhiên không phải đứa nào cũng chịu nổi lịch trình dày đặc, điển hình là Irene. Phần vì tuổi lớn hơn mấy đứa kia, phần thì phải chụp ảnh, chụp báo... nên nàng hầu như trong tình trạng quá tải.

Cũng may là bên cạnh còn có người giúp đỡ, săn sóc miếng ăn, động viên vượt khó. Người đó ngoài Wendy ra, chắc cũng không còn ai có thể gần nàng đến vậy.

Chụp hình xong cũng phải hơn 11 giờ. Irene rã rời lết vô xe, mặc cho chị quản lý chạy đi đâu thì chạy.

Về tới dorm, chị còn phải lay nàng dậy, nếu không, nàng cứ ngủ li bì.

Chị hỏi:

"em đi lên được không đó?"

"ưm... dạ... chắc được" nàng ngái ngủ trả lời

Chị đùa:

"mở to mắt ra mà đi nha, coi chừng đi lộn tầng thì mệt á"

Nàng cố gượng cười, rồi lầm lũi đi vào tòa nhà.

"hù..."

"á..."

Nàng giật thót mình, rồi mắng:

"Wendy... làm chị hết hồn"

Cô nhóc cười:

"ai biểu chị vừa đi vừa ngủ... em đứng nãy giờ"

"sao hôm nay xuống đây? Giờ nãy còn chưa ngủ, mai còn đi diễn đó"

"hihi... em đợi chị"

Nàng nhíu mày:

"chi???"

Cô nhóc vẫn giữ nụ cười tươi rói đó:

"thích..."

"à..."

Không đợi nàng nói gì, cô nhóc khoác tay nàng đi về phía thang máy. Nàng thì mỏi mệt, có cánh tay để dựa lập tức nghiêng người dựa vào. Cô nhóc khẽ choàng qua eo, kéo nàng dựa vào người để phòng nàng ngã.

Mở cửa vào nhà, cô nhóc đặt nàng xuống sofa, rồi nói:

"khoan ngủ đi, em nấu chút gì cho chị ăn rồi hẵng ngủ..."

Nàng ừ nhẹ. Cái bụng đói đến mức không thèm biểu tình từ chiều giờ.

Cô nhóc bưng cho nàng ly sữa nóng và một cái khăn lạnh. Nàng uống xong, lau mặt, thấy thoải mái hơn một chút. Nàng hít hà:

"mùi gì thơm vậy?"

Wendy nói vọng ra:

"em nấu ít mì kim chi... thịt bò..."

Chợt có tiếng mở cửa cái rầm rồi hai cái giọng la lên:

"á... thơm quá... Wendy ơi, ramen phải không???" đạo mì Seulgi la lên rồi phóng ngày tới bếp

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ