CHIA TAY

2.7K 183 11
                                    

[Flashback]

Chị quản lý  đi vào, thấy Wendy mặt mày nghiêm trọng, liền hỏi:

"có chuyện gì?"

Wendy chỉ vào màn hình đang có cuộc gọi tới, giọng lạnh lùng "tại sao mẹ em lại gọi cho unnie?"

"cái này... cái... này..." chị ấp úng "chị... không..."

Wendy cắt ngang "chị đừng nói là không biết. Trước giờ mẹ em chỉ gọi cho trưởng phòng Lee và nữa... em đã xem qua, mẹ em đã gọi cho chị rất nhiều lần. Lý do là vì vậy?"

Chị quản lý liếm môi nói xạo cũng chết mà nói thật cũng chết. Thôi thì chết cũng phải chết cho oanh liệt. Chị thở dài ngồi xuống bên cạnh Wendy:

"mẹ em gọi để xin số điện thoại Irene"

"cái gì? Wendy sững sờ "mẹ em xin số của Joohyun sao? mẹ em đã gặp chị ấy chưa?"

Chị quản lý gật đầu "rồi. Hồi tuần trước"

"ahhh..." cô nhóc nhảy dựng lên "tại sao chị không nói em?"

"haizzz... chị bị đe dọa" chị quản lý thở hắt ra "cả mẹ em và mẹ Joohyun đều như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy đó?"

"cái gì? Wendy ấp úng "chị nói, mẹ em và mẹ chị Joohyun sao?"

"ừ" chị quản lý nuốt khan "mẹ em thì gọi xin số Joohyun, còn mẹ Joohyun thì xin số điện thoại em. Nên tuần rồi mẹ em đã gặp Joohyun, còn mẹ em thì gặp Joohyun rồi đó"

"nhưng... mẹ em đã nói gì với Joohuyn?" Wendy lo lắng

"chị không biết. Vì lúc đó chị phải đưa mẹ Joohyun đến gặp em. Mẹ em gọi cho Joohyun trước buổi diễn nên sau đó con bé đi taxi đến chỗ hẹn luôn"

Wendy sực nhớ lại gương mặt tái xanh của Joohyun khi phải ra ngoài nhận cuộc điện thoại và gương mặt thất thần khi trở về dorm. Ngày hôm đó, chính cô cũng đã phải trải qua những phút giây nghẹt thở sau cuộc gặp với mẹ chị ấy. Rồi sau đó, cả hai đều nói những lời kỳ lạ chẳng phải sao?

Cô nhóc lẩm bẩm "Joohyun à... chắc là Joohyun đau lòng lắm"

Chị quản lý nhìn Wendy vẻ hối hận "chị đứng ở giữa nên không thể từ chối. Wendy à... chị..."

Wendy một lần nữa ngắt lời chị "mẹ em và mẹ chị Joohyun có gặp nhau chưa?"

"cái này... cái này..." chị quản lý gãi đầu "chị..."

"đây là cơ hội để chị chuộc lỗi đó unnie..." cô nhóc đanh giọng nói

Chị quản lý nhìn ánh mắt giết người đó, ỉu xìu "gặp rồi"

Cô nhóc mím môi "hai người họ đã nói gì?"

Chị quản lý ngần ngừ một lúc rồi nói "hai người họ ban đầu rất khó chịu, đổ lỗi cho người kia không biết cách dạy con. Kế đến mẹ em... mẹ em... đề nghị mẹ Joohyun đưa ra một con số..."

"đưa ra một con số?" Wendy nhướng mày

Chị quản lý thở dài "là số tiền để mẹ em bù đắp cho Joohyun để hai đứa chia tay nhau"

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ