PHẦN 2- CHƯƠNG 1

3.7K 193 13
                                    

Thấy nàng kéo vali bước vào rồi xoay người đóng cửa, mẹ nàng từ trong bếp nói vọng ra một cách ngạc nhiên:

"Seung Wan đâu?"

Nàng thả người xuống sofa, trả lời:

"em ấy phải tập dợt cho đợt thi sắp tới nên con về một mình thôi"

"ạ..." mẹ nàng than thở "mẹ nấu rất nhiều món cho Seung Wan, mà nó không về thì làm thế nào đây?"

Nàng cười:

"lần nào cũng vậy, tụi con ăn đâu có nhiều, mẹ nấu làm gì?"

"tội nghiệp Seung Wan, rất thích ăn cơm gia đình, nên mẹ mới nấu cho nó ăn"

Nàng cắn môi nén tiếng thở dài. Từ lúc về nhà, nàng đã không muốn nhớ Hamster, nhưng mẹ nàng thì cứ nhắc mãi. Nàng lôi vali lên lầu, vừa nói:

"con mệt quá, con lên lầu nghỉ một chút nha"

"ừ"

Nàng mở cửa phòng. Đập vào mắt là bộ đồ pyjama của Hamster treo ở cánh tủ. Nàng quẳng đại vali, nằm phịch xuống giường. Chưa chi đã thấy nhớ Hamster của nàng. Nàng muốn ở lại Seoul, nhưng cô nhóc cứ nằng nặc bảo nàng về thăm nhà. Đại loại là "em đi tập suốt, Joohyun ở nhà một mình lại buồn. Dorm cũng không có ai. Chị ở một mình em không yên tâm"

Cô nhóc nói mãi nàng cũng xiêu lòng. Cô nhóc bịn rịn chia tay nàng ở sân ga, rồi nói:

"em sẽ cố gắng tập dợt tốt, rảnh sẽ về đó với chị"

"ừ"

Nàng bước nhanh đi, trong lòng sợ không nhấc chân lên nỗi khi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy nàng.

Từ lúc nàng và Seung Wan trở về từ Canada, hai gia đình đã coi như thông qua mối quan hệ này. Cô nhóc đường đường chính chính đưa nàng về Daegu thăm gia đình khi rảnh rỗi. Ba mẹ nàng rất thương Seung Wan vì cô nhóc là người rất biết giúp đỡ ba mẹ nàng mấy công việc lặt vặt trong gia đình, lại còn rất biết nịnh nọt. Vì thế, chỉ một tháng sau đó, trong một bữa cơm, nàng và cô nhóc đang say sưa thưởng thức các món ăn mẹ nàng nấu, ba nàng đã đề nghị:

"Seung Wan à, kể từ hôm nay, con có thể gọi chúng ta là ba mẹ được rồi"

"ặc..." nàng suýt nữa thì phun cơm ra ngoài, còn Seung Wan thì ngạc nhiên đơ cả người.

Lát sau cô nhóc mới lắp bắp:

"dạ??? ba??? Mẹ???"

Mẹ nàng cười cười:

"chẳng lẽ con không muốn gọi vậy sao?"

"ahhh... mẹ à..." nàng đỏ mặt "sao tự dưng lại nói mấy điều đó?"

Ba nàng hắng giọng:

"thấy Seung Wan lo lắng và thương yêu con như vậy, ba mẹ coi như cũng an tâm. Với lại, chúng ta cũng coi Seung Wan như con gái, nó gọi là ba mẹ cũng đâu có gì không phải?"

"nhưng mà..." nàng thẹn thùng liếc qua Seung Wan. Chỉ thấy cô nhóc khôi phục thần sắc, vui vẻ nói:

"vâng... con... cám ơn... ba... mẹ... từ nay, con sẽ là con của ba mẹ..."

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ