Phần 2- CHƯƠNG 2

3K 177 16
                                    

"dậy đi... định nằm ườn vậy sao?" nàng lay lay cô nhóc đang ngái ngủ

"ừm..." cô nhóc trở người, lười biếng nhưng không có dấu hiệu ngồi dậy

Nàng xắn tay áo, ngồi xuống giường, nhéo một cái ngay hông

"á..." Wendy mở mắt ra, giọng hờn giỗi: "để em ngủ chút nữa đi..."

"ba mẹ đang đợi em ăn cơm kìa..."

"à..." cô nhóc sực nhớ ra hôm qua mình đã leo lên tàu về Daegu, chứ không phải là ở Dorm yêu dấu. Cô liền ngồi bật dậy, hốt hoảng nhào vô nhà vệ sinh. Dù gì cũng là nhà người yêu, không thể để ba mẹ chờ được. Joohyun chỉ tủm tỉm cười, sắp xếp chăn màn lại cho ngay ngắn

Loáng cái là cô nhóc xong xuôi. Vừa từ buồng tắm ra, cô nhóc đã cởi phăng cái áo pyjama, vừa rối rít hỏi nàng:

"áo thun em đâu? đâu???"

Nàng hơi đỏ mặt nhìn cô nhóc tự nhiên thay đồ trước mặt mình. Thỉnh thoảng gấp gáp cô nhóc cũng không ngại ngần. Nhưng nàng thì gần như chưa bao giờ như vậy, cũng như chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào con người đang mặc cái áo bung hết nút lòa xòa.

Nàng lấy cái áo thun ném về cô nhóc, rồi thêm cái quần sort jean, lầm bầm:

"ai biểu ngủ nướng chi rồi giờ gấp gáp?!"

Cô nhóc cười hì hì, cởi áo ra rồi tròng cái áo thun vào. Mặt nàng bất giác đỏ ửng, xấu hổ, giả vờ quay đi.

"xong rồi" cô nhóc mỉm cười đứng trước mặt nàng.

Nàng đưa tay chỉnh cái áo thun vạt trong, vạt ngoài cho cô nhóc, còn mắng nhẹ:

"xem em kìa... mặc đồ không có ngay ngắn gì hết"

"chụttttt..." cô nhóc bất ngờ hun cái chóc lên má nàng làm nàng la oai oái:

"gì vậy? mới sáng... ơ... ưm... ưm..."

Nàng gần như ngạt hơi vì nụ hôn gấp gáp, bộc phát của cô nhóc. Bàn tay vô thức đặt lên eo cô nàng trước mặt.

"Joohyun xinh quá"

Cô nhóc ngời môi nàng ra, còn nịnh nọt thêm một câu. Nàng đánh nhẹ vào vai cô nhóc, mắng:

"em đó... hư quá"

Cô nhóc cười khì rồi nắm tay nàng kéo xuống dưới nhà.

"con chào ba mẹ" cô nhóc cúi người chào người lớn

Ba mẹ nàng mỉm cười, gật đầu:

"ngồi đi con"

"dạ, con xin lỗi vì để ba mẹ đợi lâu"

Mẹ nàng cười hiền lành:

"không sao đâu. Tối qua con về trễ mà"

"dạ"

"nào, cả nhà dùng cơm sáng thôi" ba nàng cầm đũa, phát lệnh.

Nàng, Seung Wan và Somi đồng thanh "vâng"

Mẹ nàng đẩy mấy dĩa thức ăn về phía Wendy nói:

"ăn nhiều đi con. Dạo này chắc không có được ăn cơm nhà nhiều đúng không?"

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ