Chap 2 (Part A): Gió đầu đông

1K 30 1
                                    


Ran nhìn chiếc xe đi xa dần thành phố, chiếc xe bẻ bánh vào một vùng quê, cô nhìn những cánh đồng trải dài tăm tắp. Một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho bất cứ ai muốn tránh xa sự náo nhiệt của thành phố. Cô nhìn ngôi biệt thự nằm tách biệt một mình ở giữa vùng đất. Không chút ngạc nhiên, đôi mắt khép hờ hững không quan tâm đến việc mình đi đâu. Những người vệ sĩ bước ra, cô nhanh chân ra ngoài và bước vào cổng. Phòng khách với một bộ ghế và một cầu thang xoắn ốc lên trên. Tất cả chúng đều dường như quá quen thuộc với cô. Chúng làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô ghét vẻ hào nhoáng giả tạo. Càng ghét hơn sự lúc nào cũng phô trương tiền của ra ngoài như thế này.

Một người thanh niên từ trong bước ra, đôi mắt anh dừng lại khi nhìn thấy cô. Môi lắp bắp chẳng thành lời:

- Ran?

Cô nhìn về phía anh, gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

- Thấy lạ lắm sao?

- .. một chút.

Cô ngồi xuống ghế và khoanh tay lại trước ngực. Cô tự hỏi người-cha-đáng-kính của cô đâu rồi? Chẳng phải ông ta luôn gài người đi theo cô và theo dõi nhất cử nhất động sao? Và bây giờ thì ông còn nhờ họ "mời" cô về nữa kia mà. Giờ thì cô đang ở đây, còn ông thì ở đâu?

Cô hít sâu, lúc nào cũng thấy khó mà đối diện được với ông. Cô không sợ ông, không kính trọng.. cũng chưa từng nghĩ mình yêu thương ông..

Người thanh niên ra ngoài, không quên ngoái lại nhìn cô. Đôi mắt đầy lo lắng. Cô biết đã ở đây thì khó mà ra về được nữa.

Từ trên lầu, một người đàn ông bước xuống. Ông nhìn cô không mấy ngạc nhiên. Đôi mắt nghiêm nghị quan sát cô thật kĩ lưỡng. Cô ghét cái nhìn này, nó làm cô cảm thấy như muốn ngừng thở. Dửng dưng với ông, cô quay sang nhìn phía khác.

- Nghĩ kĩ chưa?

Cô ngước nhìn ông, đầy khó chịu.

- Nghĩ cái gì? Ông có nói bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng thế thôi!

Cô bướng bỉnh nhìn ông. Cô không hề chút lung lay trong cái nhìn đầy hằn học đó. Ông nhìn cô, không chút cảm xúc.

- Con nên học lại cách ứng xử đi.

Cô cười nhạt, cô biết cô đã làm ông giận. Nhưng vậy thì sao? Cô hất tung mái tóc của mình. Trong lòng chỉ muốn biết mất khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt. Dường như quá quen thuộc với thái độ này của cô. Ông chẳng màng đến thái độ của cô:

- Tốt nhất nên nghe lời đi. Nếu còn muốn ở căn nhà đó không chuyển về đây.. thì con phải đi học cho ta! Lễ nhập học bắt đầu từ sáng mai. Đến lúc đó, đừng làm ta phải ép buộc con!

- Ông có quyền gì mà ép buộc tôi!

Ran đứng phắt dậy, khẽ run rẩy. Cha cô là như vậy, ông luôn không cho phép bất cứ điều gì lọt khỏi tầm mắt của mình. Cô ghét điều đó! Cô không thích bị ép buộc với những thứ mà mình không thích.

Cô ghét ông. Cô không muốn có một người cha như thế này.

Ông giơ tay, giáng một cái tát vào Ran.

Cô sững sờ nhìn ông.. đôi mắt xanh tím lộ rõ vẻ không tin. Cô xoa má mình và nhìn xuống ghế, bước chân ông đi xa dần.. bấy giờ nước mắt mới bắt đầu rơi. Đau.. cô nghĩ mặt mình chắc đã sưng lên rồi. Cô mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên má, từ lâu lắm rồi.. cô chưa bao giờ bị ai đánh, chưa bao giờ bị một điều gì như thế này! Một nét trầm khẽ lướt qua đôi mắt cô. Nó làm cho đôi mắt ấy vẫn đục, mờ lệ. Ông có quyền gì, mà răn dạy tôi? Ran lẩm nhẩm. Lấy tay quệt nước mắt đi. Cô đã nhủ không được khóc nữa mà.

Đúng vậy, cho dù gặp chuyện gì đi nữa, cũng không được phép khóc!

.........................

Đêm.

Đường phố chìm trong bóng tối phủ kín nhân gian.

Shinichi khẽ nhấc mình ra khỏi ghế, vươn vai. Động tác ấy làm anh đỡ mỏi hơn. Ngồi liên tục nhiều giờ khiến tay chân tê cứng. Nhưng biết làm sao được, anh cần nhiều thời gian để làm việc hơn là ngủ. Đối với anh, giấc ngủ đến thật khó khăn. Cứ nằm xuống là những tính toán của hiện ra, nó buộc anh phải lên kế hoạch và giải quyết nhanh chóng tất cả những khúc mắc trong lòng. Nếu không anh sẽ không thể yên tâm mà nghỉ ngơi.

Đã hơn hai giờ sáng, cậu nhìn chiếc đồng hồ cứ điểm nhịp tích tắc và khẽ thở dài. Từ đằng sau, một người phụ nữ bước vào. Mái tóc nâu phủ bờ vai mảnh. Bà dặt tay lên vai anh, đôi mắt đầy lo lắng:

- Shin à, con làm gì vào giờ này thế?

- Mẹ ạ.. con chỉ là..

Anh bối rối giấu những tập giấy được đặt ngay ngắn trên bàn và gập Laptop xuống. Yukiko khẽ thở dài, đôi mắt bà dường như có cái gì đó làm anh không hiểu được.

- Tại sao cả hai người đều làm những việc như nhau thế nhỉ.

Shinichi kéo mẹ mình ngồi xuống giường. Không muốn nhìn thấy thêm một biểu hiện không vui nào từ bà nữa.

- Con quen rồi mẹ ạ.

Yukiko khẽ ngước nhìn anh. Rồi lại nhìn những xấp giấy trên bàn:

- Con nghe này Shin, mẹ muốn con dẹp những cái thứ ấy qua một bên. Ngày mai con hãy đi học đi.

- Học gì cơ?

Shinichi hỏi, một câu đùa giỡn hơn là một câu nghi vấn. Anh đã hoàn thành chương trình học của mình từ lâu. Thậm chí không cần phải đi học tiếp anh cũng có thể học tiếp lên Đại học. Thay vì tốn thời gian ba năm để vào cái nơi gọi là trường học đó. Anh thà bỏ ra thời gian để học việc với cha mình, còn hơn là đến trường.

- Thôi nào Shin, con nên tận hưởng cuộc sống đi chứ! Con không nghe lời mẹ à?

Yukiko lườm Shinichi, nó khiến anh đổ mồ hôi hột. Thật khó mà cãi lời mẹ mình.. Anh nghĩ thầm và gật đầu.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ