Chap 18 (Part B): Vọng tưởng

444 10 0
                                    

Có những điều mãi mãi em cũng không biết được.
Những cảm xúc trong trái tim anh luôn như vậy.
Nhưng có lẽ em chỉ có thể nhìn được biểu hiện của anh..
Một chút lạnh lùng hòa với quan tâm.
Anh sẽ luôn ở đây, ngước nhìn về phía em.
Cùng với một lời yêu chôn sâu tận đáy lòng... chỉ vậy thôi em nhé...

Shinichi dừng ngắm nhìn đường phố và quay gót vào phòng, anh dừng lại khi nhìn thấy Asami ở khung cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, một chút biểu cảm hờ hững trên mặt. Shinichi lại gần, chạm vào Asami.

- Em làm gì vậy?

- Em không thấy anh, nên... em ngắm nhìn chúng một chút, dạo gần đây em thấy anh thật lạ, luôn đăm chiêu, hay ở bên em, không làm anh cảm thấy thoải mái?

Asami nói nhỏ dần, một lần nữa, Shinichi cảm thấy mệt mỏi. Anh không thích phải giải thích thật nhiều, nhưng cũng không muốn cô ấy buồn. Shinichi lắc đầu:

- Không phải như vậy đâu.

Asami nhìn Shinichi, nhưng cô chẳng thể tìm được biểu cảm gì trong đôi mắt xanh màu trời ấy. Cô chợt cảm thấy trống rỗng. Shinichi đang có suy nghĩ gì thế? Sao xa vời quá.

Asami rời mắt khỏi anh, có chuyện gì đó không ổn, cách Ran nắm lấy anh, đôi mắt đẫm nước mắt ngước nhìn anh, đôi mắt ấy nồng nàn làm Asami cảm thấy chính mình chen vào giữa họ, nhưng điều đó thật phi lí, cô mới là người vợ tương lai của anh, đâu phải Ran, cô mới là người được cùng anh sánh bước vào lễ đường..

Chỉ có cô thôi. Asami nhìn anh, muốn chạm đến anh mà không được, chưa bao giờ cô được anh ban phát cho một ánh mắt như cách anh nhìn cô ấy, nhìn Ran.. Anh không còn là anh nữa, cô biết, cô ấy thật sự có ý nghĩa với anh thật nhiều.

Asami nhận ra thân hình mình run rẩy, cô chạy đến, vòng tay mình ngang hông anh, và ghì chặt. Giọng cô thật nhỏ, cô bất chấp sự ngạc nhiên của anh. Đôi mắt anh chợt trở nên trống rỗng.

- Asami?

- Shinichi, em yêu anh, thật sự rất yêu anh...

- Asami... anh...

Shinichi định nói gì đó, nhưng lưỡi chẳng thể hoạt động, anh nhận ra vòng ôm ấy chặt hơn, cùng với bàn tay run rẩy của cô.

- Đừng rời xa em, nhé anh...

Asami nói nghẹn ngào, như thể nếu buông ra chẳng bao giờ cô chạm vào anh được nữa. Shinichi khựng lại một chút, anh chạm nhẹ vào tay Asami, cho phép sự động chạm đó thêm năm giây và khẽ gạt ra.

- Đêm đã khuya lắm rồi, em đi ngủ đi nào. Được không?

Asami miễn cưỡng gật đầu. Shinichi leo lên giường, nắm lấy chiếc chăn và co mình lại. Đời cũng lạ, người mình yêu thì mãi không yêu mình, còn người mình không yêu thì lại tìm đến..

Cảm giác khuây khỏa làm Shinichi có thể nhắm mắt để thư giãn với những giấc mơ, Anh tự hỏi nếu ngày mai tỉnh dậy, liệu anh có còn mọi cảm xúc thế này nữa không? Anh nén chúng xuống, nhưng chúng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi không ngờ đến, liệu khi anh nói với Ran... tình cảm của mình, cô có chấp nhận anh không?

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ