Chap 23

562 16 0
                                    

-Ran phải không?

Ran cau mày, không thể tin nổi vào mắt mình, Shinichi đang ở đó, nhưng vì sao anh lại ở đây chứ? Cô cố gắng hít sâu, nắm lấy tay Myu và dắt đi. Myu yên lặng đi theo cô, chốc chốc lại ngước nhìn mẹ mình bằng một đôi mắt rất ngây thơ. Ran đứng lại trước Shinichi, sau năm năm, người cô yêu đã đổi khác.

Nét mặt đã thay đổi, từ cái nhìn sâu thẳm của anh, đến nụ cười nở trên môi anh cũng khác. Chẳng còn một chút ẩn khuất trong đôi mắt xanh trời ấy nữa. Ran thở ra, nghe tim mình lạc nhịp một chút. Cô gật đầu, đẩy nhẹ tay Myu ra khỏi bàn tay mình.

-Con đi học đi, nếu không sẽ muộn đấy.

-Dạ, Vậy con đi học nhé.

Myu hấp tấp chạy vào, nhưng quên gì đó. Cô bé quay trở ra và cúi đầu trước Shinichi.

-Cháu đi học nhé chú.

Shinichi khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười thật hiền với con bé. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã có một tình cảm đặc biệt với Myu mà chính anh cũng không biết tại sao, nhìn con bé quay đầu đi. Shinichi khẽ mỉm cười. Ran nhìn theo con mình, thầm đau xót.

Cô nhớ lại những ánh mắt kì thị khi họ nhìn cô. Những đôi mắt kết án, thậm chí là khinh bỉ. Cô rùng mình khi nhớ lại chúng mà quên mất nảy giờ Shinichi đang lặng đi khi nhìn thấy cô. Ran hơi giật mình khi nhớ ra điều này.

Cô nhìn Shinichi, định tìm một câu nói gì đó để bắt chuyện, nhưng anh nhanh hơn. Phải, cô ghét nó, nhưng anh luôn nhanh hơn cô trong việc cứu hai người khỏi tình thế như thế này.

-Con bé thật dễ thương. Nó tên gì?

-Myu..

Shinichi thì thầm trong miệng cái tên vừa được Ran đưa ra, nhưng rồi anh nhận ra điều gì đó.

-Con của em và Araide à? Con bé mấy tuổi rồi?

Gương mặt anh tối sầm lại khi hỏi cô, Ran không buồn nhắc, nhưng rồi cũng đành trả lời. Một cách thật nặng nề, có thật nhiều câu hỏi nhưng không thể làm cô buồn bằng nó.

Ran thật sự không muốn nhận sự quan tâm của anh, như một người xa lạ đã từng quen, cô ước họ có thể lướt nhanh qua nhau. Chứ không đứng ở đây thế này, qua bao nhiêu năm mà vẫn còn nhức nhối trên vành môi.

-Bốn tuổi.

Shinichi khẽ lướt nhìn Ran, anh ước có thể làm gì đó, thay vì chỉ đứng ở bên cô như thế này, Ran chậm chạp bước đi cùng anh, mỗi người một suy nghĩ, nhưng không hiểu sao họ vẫn đi cùng nhau. Như thể không nỡ buông ra để mỗi người đi một phía, vì thế, không ai bảo ai, những bước chân vẫn rảo bước trên con đường ấy. Shinichi ước, mình có thể hỏi cô một câu gì đó, tương tự như em khỏe không? Nhưng anh biết điều đó chỉ làm Ran của anh thêm bận lòng mà thôi.

Nếu đã thế, chẳng thà anh im lặng, để có thể đi lâu bên cô, dù chỉ là một đoạn đường thôi. Mùi hương từ vải vóc hòa quyện với mùi hương bạc hà quen thuộc, nó quyện vào mũi anh, làm anh cảm thấy khuây khỏa lạ thường, mùi hương này, gắn liền với những kí ức đã từ lâu.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ