Chap 19: Mờ nhạt

483 12 0
                                    

Note của mình: Khụ! Dù đã ghi rõ ở mô tả rồi nhưng đây sẽ nhắc lại, Rating là T (13+) đấy nhé! Chap này chị Ony viết lộ rõ ngay cái T nó như thế nào...

_____________________________________

Ran không dám ngước lên để nhìn Shinichi, cô nghĩ về những gì mình thấy nảy giờ. Thì ra đó không phải là một tên nào đó mà cô không biết, dáng vẻ của anh mang một vẻ đau khổ ngấm ngầm nào đó. Cô nhận ra Shinichi đang đứng dậy, uể ỏi đẩy li rượu về phía bồi bàn, không kèm theo một tờ tiền.

Cô không muốn đối diện với anh, cũng chẳng biết tại vì sao, có lẽ cô sợ anh nhìn mình bằng một đôi mắt đánh giá không hay ho gì chăng? Âm nhạc chát chúa vẫn xập xình bên tai, nhưng chúng không lớn bằng tiếng lòng cô lúc này. Cứ một suy nghĩ, diễn đi diễn lại. Vì sao mình phải trốn? Shinichi bước đi, ngang qua Ram, cô cúi gầm mặt. Nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Shinichi. Anh loạng choạng như thể sắp ngã, Ran chần chừ và rồi cũng đứng dậy, trong khi Shinichi bước ra ngoài, anh chỉ muốn nằm thôi. Đầu óc choáng váng như điên, cả thân hình cứ thế lắc lư. Shinichi cảm thấy khả năng điều khiển thân thể của mình là gần bằng không. Anh nhìn thấy mặt đất thật gần. Nhưng tưởng chừng lúc sắp ngã, thì có người đỡ anh lại.

Mùi bạc hà thoang thoảng quyện vào mũi anh.

Ran?

Anh bật ra cái tên, không rõ người đó có nghe thấy hay không. Ran cau mày, sao cô lại chạy ra đỡ anh chứ? Cô lắc đầu, khó hiểu vì thái độ của mình. Shinichi không nghe thấy người đó nói gì, chỉ có một cảm giác làm anh suýt ngã ra khỏi tay cô. Đó là Ran, người mà đang dần quên.. Bất chợt, Shinichi ôm chầm lấy Ran. Một lần nữa bất chấp cô phản đối hay không. Trái với những gì anh nghĩ, Ran không đẩy anh ra, để yên mình trong tay anh.

- Ran...

Giọng nói cứ âm vang bên tai, Ran gần như bất lực. Cô không đẩy anh ra, vì cô biết, Shinichi không giống ngày thường, cái ôm của anh làm cô không thể làm gì hơn ngoài giữ yên mình trong tay anh.

Đêm vẫn dần buông xuống, một vài tiếng xì xầm đằng sau khiến Ran lúng túng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng Shinichi nhanh hơn.

- Mặc kệ họ, được không?

Ran ngạc nhiên, Shinichi thật lạ. Cô không biết làm gì nữa, chỉ biết im lặng.

- Bình thường em sẽ phản đối mà?

Ran chần chừ một chút rồi đẩy anh ra, liếc nhìn anh. Shinichi cười trừ rồi kéo Ran đi, đầu anh ong ong, và tốt nhất là tìm một chỗ để ngủ đêm nay. Ran thở dài khi nhìn thấy Shinichi dựa lưng vào tường, sức lực vơi đi không ngờ. Tuy rất muốn, nhưng Shinichi không cảm thấy gì cả. Chỉ có cảm giác mệt mỏi, mi mắt anh nặng dần. Shinichi thật sự muốn ngủ. Sau một hồi vất vả, Ran cũng đưa Shinichi đến được một khách sạn ở gần đó.

- Anh cứ thế này sao?

Ran dùng tay lay lay Shinichi, nhưng anh cứ nằm ì một đống trong xe cô, Ran lắc đầu, rồi cũng dìu anh vào. Cô ngạc nhiên vì Shinichi đi như người bình thường vậy. Chẳng có vẻ gì đang say cả. Thế mà khi cô gọi chẳng có ai trả lời.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ