Chap 20: Đám cưới

666 16 0
                                    

Note: Hết phần một rồi ~~! Hôm nay lên 2 chap của chị Ony cho nó đủ!

_____________________________________________________

Loạng choạng bước đi, sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng Ran vẫn không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn, có chuyện gì xảy ra thế này? Ran tự nhủ, sẽ ổn, nhưng sự thật không ổn chút nào. Cứ như thế này, thêm một chút nữa, toàn bộ sẽ vỡ ra. Cô dừng lại bên chiếc cầu, nơi mà nắng yếu ớt chiếu xuống nơi cô đang đứng. Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nơi đây có lẽ lúc nào cũng vậy.

Một bàn tay khẽ đặt lên tay cô, khiến cô chú ý, Ran quay lại, nở nụ cười.

- Anh đến đây làm gì?

- Anh phải hỏi em mới đúng, sao em lại bỏ lại công việc để chạy đến đây thế này?

Hakuba rút một điếu thuốc ra, Ran nhận ra gần đây anh hay làm như thế, mỗi khi căng thẳng hay cần thư giãn, Hakuba tựa vào thành cầu, chợt Ran thấy lòng mình ấm lại một chút, sự hiện diện của anh, luôn làm cô cảm thấy an tâm, mặc dù anh không bao giờ động chạm gì đến cô như Shinichi vẫn thường làm, vẫn là Shinichi ư.. Ran cảm thấy mình lặng đi trong phút chốc, ngỡ đã quên, nhưng không phải.. Hakuba chợt nói, khiến cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Ran thầm cảm ơn anh.

- Ran này, DC sao rồi?

- Sắp dự thầu, khâu tuyên truyền đã xong, pháp lí thì em đã hẹn gặp luật sư rồi.

- Từ đầu khi tham gia tất cả chúng, em chỉ vì nó thôi đúng không?

Ran gật đầu, thay câu trả lời. Thật ra thì ai cũng có mục đích, nhưng rất hiếm người có ước mơ.

Ran cũng thế thôi, cô muốn làm điều đó, bởi một chút sâu trong trái tim, cô vẫn còn nhớ những ước mơ thưở nhỏ.. và hiện tại, cô bám víu vào nó như một mục đích, để có thứ mà đấu tranh..

Hakuba mở cánh cửa, đưa cho Ran một xấp giấy trắng và tiếp tục lái xe đi. Ran nhìn vào những dãy phố song song hai bên. Cô nhìn vào một tiệm áo cưới, biển hiệu đã cũ, nhưng chữ Angel lấp lánh vẫn mang một nét trang trọng lạ. Cô nhìn chiếc váy cưới mà lòng không vui mấy. Đám cưới ư, cô chợt ao ước một lần được mặc bộ váy trắng tinh khôi, nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng trôi nhanh như lúc nó đến.

Một ai đó gọi tên cô, Ran quay lại, nhưng không thấy ai cả, chúng làm cô cảm thấy như có điều gì quan trọng lắm nhưng Ran không quan tâm, có lẽ cô chỉ nghe nhầm thôi.

Asami kéo Shinichi đi vào trong lúc anh ngân ngơ nhìn theo một chiếc xe đi qua, cô tự hỏi Shinichi làm gì mà lâu thế? Cô kéo tay anh đi vào trong cửa tiệm mang tên Angel. Shinichi tiếc nuối nhìn theo chiếc xe, chắc chắn người trong đó là Ran mà.. Asami rộn ràng khi thấy những chiếc váy cưới treo hai bên, những nhân viên phục vụ tận tình nhưng Shinichi không lấy làm hứng thú, anh đến gần một chiếc váy cưới, giản dị, và được trưng bày trước cửa kính, Asami bảo nó quá đơn giản và cô không thích như vậy.

Nhưng kiểu dáng của nó làm Shinichi chú ý, rất đẹp, với những lớp voan mỏng phủ dài xuống. Nó sẽ rất tuyệt, nếu là.. Shinichi trở nên tối sầm, đúng lúc đó, Asami cũng vừa thử đồ cưới xong.

Cô xoay vài vòng, để Shinichi có thể khen cô một câu, nhưng anh không hề quan tâm. Anh đang chìm trong một suy nghĩ mà mình anh mới biết, đôi mắt dằn nén những nỗi đau.

Asami không quan tâm đến chúng, gói lại một chiếc váy màu trắng. Rồi cô cùng Shinichi ra khỏi cửa hàng. Cô tiếp tục với những câu chuyện về tương lai mà sao Shinichi nghe nặng như chì, tương lai là gì, khi mà không có em.. Người mà anh dành tất cả tương lai để hướng về?

Từng lời nói như gió thoảng qua, Shinichi ước được trốn chạy khỏi cuộc sống này, để không bao giờ quay về lại nơi này nữa. Thật khó khăn quá, một thứ gì đó gọi là hạnh phúc.

...............

Ngày lại ngày, những chiếc thiệp cưới đã được gửi đi, tất cả đã chuẩn bị xong. Shinichi ngồi trong căn phòng của mình, khoát trên mình bộ áo màu trắng, đồng bộ với Asami. Anh nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa, chỉ vài giờ nữa, có lẽ là một đám cưới mà mọi người mong chờ.

Nhưng đó không phải là điều mà anh quan tâm.

Nhìn những cơn mưa đang nặng hạt dần, Shinichi tự hỏi... giờ này Ran đang làm gì? Hay cô sẽ đi đến dự đám cưới của anh chăng? Nếu nhìn thấy cô ấy ở đó, anh tin rằng, mình sẽ chẳng thể ở bên Asami nổi nữa..

Nhưng anh đã làm thật nhiều chuyện có lỗi với Asami, anh không thể... để mọi chuyện trở nên thế này.. Anh không thể bỏ chạy khỏi trách nhiệm được.

Anh nhớ... nụ cười của cô..

Anh nhớ.. cái nhìn đầy nồng nàn của cô..

Và sau cùng, anh nhớ cái tên rung lên trên lưỡi.. tràn qua cuống họng, và thấm vào tim.. Ran Mori..

Ran, vì sao nhất định mọi chuyện phải đi theo hướng này...

Shinichi siết chặt bàn tay mình, vì sao lại áp đặt đến thế? Vì sao anh lại đến đó làm gì, vì sao anh lại ngủ với Asami? Vì sao mọi chuyện lại quá trớ trêu thế này? Shinichi nhận ra cảm xúc lần nữa làm tim nghẹn lời.

Thật sự, người mà anh muốn ở bên chỉ có một...

Nếu yêu nhau mà không đến được với nhau.. thì thật đau khổ..


[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ