Chap 31

546 14 0
                                    

Shinichi bước vào bệnh viện, anh cố gắng giữ mình thật xa so với cô. Phần vì biết nếu vào thì mọi người sẽ có hàng ngàn câu hỏi dành trọn vẹn cho anh, phần vì anh không muốn nhiều người bàn tán về mối quan hệ với cô.

Ran vẫn còn nằm trong phòng cách ly, không động đậy, chỉ có điện tâm đồ là thứ duy nhất báo hiệu cô vẫn còn sống mà thôi. Shinichi khẽ động đậy tay trên lớp kính, muốn chạm vào cô lắm chứ, nhưng anh chỉ có thể đứng ngoài mà quan sát Ran mà thôi. Shinichi đứng dậy, cố gắng tách mình ra những dòng suy nghĩ đang bộn bề phía trước, chúng tạo áp lực cho anh.

Hơn tất cả mọi việc khó khăn nhất anh đã từng làm trước đây. Shinichi cố gắng bước đi, nhưng có cái gì đó cứ níu kéo anh lại. Anh ước, mình có thể ở bên cạnh cô suốt đêm thì có phải tốt hơn không, nhưng Ran sẽ không bao giờ muốn mở mắt ra mà người nhìn thấy lại là anh đâu nhỉ.

Shinichi cười nhạt, rồi anh cũng quyết tâm ra khỏi bệnh viện thưa thớt người.

Đường phố đã về khuya, chút ánh sáng mờ nhạt tỏa ra trên ô kính xe. Shinichi cố gắng hít sâu, nghe tim mình vụng về cất tiếng. Anh phải tìm hiểu tất cả chuyện gì đang xảy ra, có quá nhiều thứ anh cần tìm hiểu, và chúng làm anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Căn nhà của anh vẫn ở vị trí quen thuộc của nó, Shinichi bước vào nhà, mở cửa.

Không có Asami ở nhà giờ này? Điều này khiến anh ngạc nhiên, anh khẽ bối rối, Asami chưa bao giờ ra ngoài khuya thế này cả. Shinichi ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhấp tách trà còn nóng hổi.

- Asami đâu?

- Cô chủ ra ngoài chưa về.

Shinichi nhíu mày, rồi chợt anh nghĩ ra một cái gì đó.

- Cô ấy ra ngoài bằng phương tiện gì?

- Là xe của cậu.

Người đó cúi chào và đi vào bếp, không nhận ra cái nhìn lạnh băng từ Shinichi, anh sững sờ, không tin vào tai mình nữa. Gì chứ? Xe của anh? Tiếng bước chân làm Shinichi chú ý, anh quay lại, đập vào mắt anh là bộ váy trắng cô đang mặc, với một ánh mắt không thể bình thường hơn, cô mấp máy mấy câu:

-Shinichi? Sao anh lại ở nhà giờ này?

-Xe anh đâu?

Asami lại sững người, lần tiếp theo anh lại biết trước mọi việc cô làm sao, sự lúng túng đó không qua mặt được Shinichi, anh nhìn Asami. Cố gắng điều chỉnh giọng đáng sợ của mình.

-Em đã đi đâu chiều nay?

Asami mím môi, không thể trả lời, Shinichi dường như tin chắc vào những gì mình đang nghĩ, anh đứng dậy. Tiến đến sát bên Asami, cô bị cưỡng ép phải nhìn vào mắt anh. Đôi mắt kết án của anh. Asami gần như bất lực trước cái nhìn đó.

-Em đã làm thế với Ran?

-Anh lúc nào cũng Ran, sao anh không thử nghĩ đến suy nghĩ của em?

Shinichi nhìn Asami, cô ấy sắp giết chết một người, vậy mà cô lại nói tỉnh rụi như thế cô chẳng có lỗi gì cả sao? Anh bàng hoàng, anh đã cố tạo cho mình một niềm tin, nhưng Ran có lỗi gì chứ, vì sao lại làm thế với cô? Lí trí anh bị che lấp, anh chỉ cảm thấy giận thật sự, anh chấp nhận lấy cô, họa chăng là quyết định sai lầm nhất của anh?

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ