Chap 26

524 16 0
                                    

- Con gọi cho ai đấy?

Myu giật mình khi nghe tiếng Ran sau lưng. Từ từ quay lại, my nhìn Ran cười trừ, trái hẳn với thái độ thích thú của con bé, Ran con cảm giác dường như Myu đang có kế hoạch gì đó mà chỉ có cô bé mới biết. My nhảy nhót và chạy nhanh vào phòng, để lại Ran chưa kịp hỏi gì.

Từ dưới nhà, những tiếng ồn ào làm Ran chú ý, không hỏi gì thêm, hay đúng hơn là không thể hỏi My gì nữa, Ran tìm hiểu tiếng ồn ào đó là do thứ gì gây ra. Cô đi xuống nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh Hakuba và Araide đang bàn bạc một cái gì đó cùng nhau. Ran nhìn Araide, có chút e ngại, anh nhìn thấy nét mặt cô lúc ấy, đứng dậy và đi về phía Ran, cô lặng đi chút xíu, lòng thấp thỏm không yên.

Ran bước đi về phía cửa, thật nhanh để tráng Araide, nhưng anh cũng vào được phòng trước khi cô đóng sập cửa lại. Cô miễn cưỡng đi ra ban công.

Màn đêm phủ mọi thứ bởi một màu đen vốn có, vài mảnh sáng họa chăng chỉ là từ mỗi phòng hắt ra chút xíu, anh lại gần cô, để cô lặng đi chốc lát trong vòng tay mình. Điều đó làm cô chỉ thêm nặng nề, Ran gạt nhẹ tay anh ra. Điều đó làm Araide khó chịu:

-Sao em luôn từ chối anh thế?

Ran gượng gạo mỉm cười, trông phút chốc ân hận bởi mình phũ phàng đến thế, nhưng điều đó chẳng làm cô ban phát cho anh cái gì đó hơn là một câu nói thật nhỏ, nó làm tim anh thắt lại.

- Xin lỗi anh.

Anh thở dài, anh biết Ran không hề có tình cảm với anh, nhưng anh thì khác, anh không thể từ chối nỗi cô. Anh như con thiêu thân lao vào vòng lửa hung tàn, và cứ thế day dứt, cho đến ngày chết bởi ánh lửa nóng rực.

Cô để cơn gió nâng tâm trạng của mình, làm vơi đi một chút thương nhớ. Lòng hoài tưởng về một kỉ niệm không vui vẻ gì.

Ran ngồi trên chiếc giường.

Lòng miên man suy nghĩ về những điều vừa trãi qua, cô ngất đi. Và có người đã đưa cô vào đây. Shinichi thật sự đã đi rồi, không còn ở bên cô như lời anh hứa nữa. Thế nhưng cô vẫn chẳng thể giận nổi anh.

Trận mưa vẫn còn âm ỉ nơi đất, trong lòng cô cũng có một cơn mữa, chẳng bao giờ dứt nổi. Trong ánh sáng ban ngày, cô ghét thấy nước mắt của mình. Yếu đuối ư, vô vọng ư.. điều đó đã là gì so với những gì mà anh gây đến cho cô. Cô có thể nói gì đây? Xin lỗi, hay mỉm cười chúc anh hạnh phúc?

Cô nào có cao thượng đến vậy?

Làm điều đó không dễ dàng chút nào. VÀ cô biết mình mãi cũng chẳng thể làm được chúng đâu. Quyết tâm thì quyết tâm, lí trí bảo không được.

Nhưng nghĩ về anh, không phải là điều cô có thể tự quyết định trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Anh là tất cả những gì gọi là giấc mơ, là hạnh phúc, là những hoài niệm miên man trong những ngày đông hiu quạnh. Shinichi.

Ran khẽ thở dài, để đôi mắt thạch anh nhìn ra phía cửa. Nơi đó có người đã đưa mình vào viện thì phải. Ran nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương ấy.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ