Shinichi lướt nhanh tay qua bàn phím, tiếng gõ lạch cạch phá tan không gian tĩnh mịch của màn đêm. Anh mệt mỏi khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ, đã qua một ngày mới, và mọi người đều đã ngủ say. Shinichi nhìn về căn phòng vẫn sáng đèn, thách thức sức chịu đựng của anh. Cô đã bảo nếu anh không vào cô sẽ không ngủ. Và anh ghét bị ép buộc phải làm một điều gì như thế, Shinichi khó chịu rời bàn, đẩy nhanh cánh cửa ra. Asami nằm trên chiếc giường, ôm một chiếc gối và tựa cằm lên nó, Shinichi tự hỏi cô sẽ làm gì anh nữa đây, những ngày tháng qua, tất cả giống như một cuộc chiến giữa anh và cô, giữa sự yêu thương và trách nhiệm, Shinichi cau mày.
- Sao em chưa ngủ đi?
- Em muốn chờ anh, không phải em đã nói sao, nếu anh không ngủ, em tuyệt đối không ngủ trước.
Shinichi mệt mỏi, Asami luôn là như thế, nhưng anh vẫn bướng bỉnh, đáp lại cô bằng một thái độ hời hợt.
- Anh phải làm việc.
Asami nhìn anh, đôi mắt đẫm nước mắt, đó là thứ duy nhất anh nhận được trong mỗi lần hai người giận hờn nhau. Cũng đúng thôi, vì dường như cô biết đó là thứ anh sợ nhất. Cũng là thứ mà anh không muốn nhìn thấy nhất, anh ghét cô như thế này. Shinichi thở dài, đến bên Asami, lồng tay mình vào tay cô. Đắp một chiếc chăn lên. Asami vòng tay qua ôm anh, nép sát vào anh hơn một chút, tình cảm của cô vẫn luôn như vậy, không hề có lối thoát.
Cô biết anh chỉ vì một đêm ấy, mà chấp nhận lấy cô. Anh biết nếu làm như thế thì sẽ không phải là lựa chọn tốt, nhưng Shinichi vẫn chấp nhận ở bên cô. Ngoại trừ việc cần-làm-mỗi-đêm. Anh luôn lựa chọn ngồi bên bàn của mình, làm cho đến khi cô đã ngủ mới bước vào. Chỉ đơn giản là một cái ôm, đã cố gắng, nhưng cô vẫn không thể thay đổi anh. Shinichi tắt đèn, rồi nhanh chóng quay lưng lại. Đôi mắt đanh lại, Điều đó khiến Asami không nói gì thêm, cô ôm ngang lưng anh, rồi cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn.
Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, những làn hơi uốn éo trong không khí. Shinichi để yên cho ánh trăng chảy vào căn phòng tối om, một chút gió làm chiếc màn bay phấp phới trong không gian. Anh thường hút thuốc dạo gần đây, nó như một cách để anh giải tỏa tất cả bức bách trong người. Anh cũng là con người, khi ở bên Asami, không phải là không có lúc rung động, nhưng nghĩ đến việc đó, anh không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng cho cô những gì có thể, chỉ vậy thôi. Điều đó khiến anh sợ hãi, sợ một ngày, khi nhìn cô ấy khóc, anh sẽ phải làm chuyện đó. Nó thật sự quá mệt mỏi.
Asami thở đều đều, nó hành hạ anh hơn là anh nghĩ.
Đã năm năm trôi qua, địa vị của anh đã đổi khác khi sát nhập cả hai gia đình lại, mẹ anh, ba anh hoàn toàn giao lại nó lại cho anh. Thứ mà anh muốn có nhất. Nhưng khi đạt được tất cả chúng, sự nghiệp và danh vọng không còn có thể làm anh mờ mắt được nữa. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản mọi thứ.
Không ai ép anh sống như một tên khổ tu, nhưng Asami khiến anh nhớ đến Ran nhiều hơn. Vì Asami luôn bị anh so sánh với Ran, và từ đó anh căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Anh đã bỏ Ran. Để đến với Asami, và giờ anh hối hận, anh không nghĩ việc buông xuôi cho tất cả trôi đi lại trở thành như thế này. Anh đã nghĩ, trong thời gian sinh sống, nhất định anh sẽ có tình cảm với Asami, và có thể anh sẽ nguôi ngoai đi nhớ về Ran, đó chỉ là một sự bồng bột của anh trong quá khứ. Điều an ủi duy nhất, họa chăng là Ran đã tìm được người cô yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]
FanfictionLink: link 1:http://kenhsinhvien.vn/topic/longfic-khi-tuyet-tan-het-hoan.112276/ link 2:http://conan.forum-viet.net/t3098-topic Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: Gener...