Chap 6: Phai phôi

739 24 2
                                    


Ran mở mắt, cố cựa mình ra khỏi chiếc nệm mỏng tanh trên nền đất. Mùi ẩm mốc bốc lên một cách khó chịu, cô vẫn chưa quen với chúng. Mặc dù cô biết chúng sẽ là nơi cô ở sau này. Tất cả đều nhắc nhở cô địa vị của mình, không phải là một tiểu thư của tập đoàn Mori.. mà là một người bình thường mang họ Kisaki. Mẹ.. Cô vội lẩn tránh đề tài ấy, cố gắng cho không nhớ tới bất kì một kí ức nào nữa. Quá đủ cho tất cả rồi.

Trời vừa nhá nhem sáng, mặc dù cô không hề ngủ đêm qua nhưng Ran vẫn có cảm giác thoải mái. Một chút hơi lạnh tràn qua bàn chân khi cô bước xuống mặt đất. Tất cả chúng đều quá lạ lẫm với cô. Từng góc tường, cả cản phòng chỉ có vài đồ đạc chuyên dụng. Nhưng thật sự cô vẫn cảm ơn khi mình cũng có một nơi để có thể gọi là nhà. Ran bước ra khỏi nhà, khóa cửa và bước đi. Cô phải đi học, vì sao ư? Vì không phải đó là thứ duy nhất giải khuây cho cô lúc này sao. Cô chỉnh lại chiếc nơ nơi đồng phục và khẽ bần thần. Đồng phục, có người nói với cô.. đồng phục này là tất cả tình yêu thương mà cha mẹ có thể dành cho con cái. Chỉ một chút thôi, nhưng dường như cô nghe tim mình thắt lại. Cô không đem gì ngoài nó, cô có nhiều đồng phục, nhưng bộ này chính tay mẹ đã gửi cho cô khi nghe tin cô sẽ học tại ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản. Bằng cách nào đó, mẹ cô vẫn luôn quan tâm và ở bên cô theo cách của riêng mình.

Những đám mây kéo về khiến Ran nhận ra không có chút ánh sáng nào tỏa ra từ bầu trời mờ đục. Những cơn giông sẽ kéo về và làm cho toàn bộ cảnh vật mờ đi. Cô không thích mưa, cô ghét nhất những hạt mưa, chúng có phải nước mưa không? Khi mà chúng luôn vuốt nhẹ trái tim cô... và làm tim cô đau đớn theo từng nhịp thở? Mưa luôn chỉ gắn với nước mắt... và mưa luôn làm nỗi đau từng chút một phôi phai. Không có gì gọi là đau đớn, cũng không có gì gọi là hạnh phúc. Chỉ có một cô gái, vô cảm, đau khổ, luôn sống khép kín với tất cả những ai cố gắng lại gần và bước vào cuộc sống của cô.

Khái niệm về nụ cười sao lại quá xa xỉ đến thế?

Ngôi trường ở trước mặt, Ran không nhớ đã bao lâu mình không đến trường. Có thể một tuần hoặc hơn. Cô chẳng quan tâm đến chúng, bởi lẽ cô chẳng cần phải có mặt tại đây.

Những tiếng xì xào nỗi trỗi dậy, cô ghét chúng. Tất cả chúng đều hướng về một nhân vật nào đó, không phải cô. Người đó tên Ran Mori- một con người hoàn hảo- luôn ở vị trí không một ai với tới được. Còn cô, cô chỉ là một người bình thường, và mỗi tối sau khi đi học về, người mẹ sẽ chạy ra xách lấy chiếc cặp nặng nề của cô và kéo cô vào nhà. Rồi cha cô sẽ ở trên ghế, tay cầm tờ báo và chăm chú đọc nó trong lúc chờ đợi bữa ăn tối ấp ám. Rồi mẹ và ba sẽ nói gì đó thật nhiều, rồi từng người sẽ mỉm cười vui vẻ. Cô sẽ ngồi đối diện họ, lặng lẽ nhìn ánh mắt trìu mến họ dành cho nhau. Môi mấp máy niềm vui. Rồi cô sẽ đẩy bát cơm nóng đến trước ba mẹ và ăn thật nhanh phần của mình. Cô nhớ mùi thơm từ chiếc bếp nhỏ nhắn của mẹ, chứ không phải là những món ăn đắt tiền trong những khách sạn từ những đầu bếp cao cấp. Cô chán ngấy chúng, cô thậm chí ghê tởm những bộ mặt giả tạo của ba mình khi đối diện với đồng nghiệp. Ba tự hào vì cô luôn là tâm điểm chú ý, ba tự hào khi có một gia đình không.có.mẹ. Bà thích thú khi nhận được một ánh mắt ngưỡng mộ từ một đối tác trẻ hơn.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ