Chap 8(Part B): Gió lộng (Tiếp)

569 21 3
                                    

Đờ đẫn, Ran cố gắng cử động thân thể mình, nhưng không thể. Cả đêm không ngủ được khiến sáng nay cô gặp vài vấn đề với cái đầu của mình. Ê ẩm và mông lung. Cô đã cố để không suy nghĩ, nhưng khi nhắm mắt lại. Viễn cảnh cứ xuất hiện trong đầu, và nó làm cô không thể dừng lại để có thể ngủ được. Nụ hôn là thứ cô chưa bao giờ nghĩ đến với anh. Có lẽ anh thấy nó là bình thường? Hay trong một phút.. anh ta muốn... Ran khó chịu, cô chẳng hiểu gì cả. Làm ơn ra khỏi đầu cô đi. Ran lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Đừng suy nghĩ nữa.

Ra khỏi nhà, cô vuốt lại tóc mình và bước đi. Cô dừng lại khi nhìn thấy một chiếc xe đậu cách xa khu phố nhà mình. Một người con trai đang tựa lưng vào mui xe, đôi mắt khẽ nhìn xa xăm. Ran khẽ thở dài khi nhìn thấy người đó, nhưng rồi cô cũng lướt qua như thể không quen biết.

Người đó kéo cô lại, đôi mắt đầy nghiêm khắc. Lần đầu tiên anh có biểu hiện này với cô. Từ trước đến giờ, suy cho cùng cô chưa bao giờ xem anh là một người anh trai cả. Vì họ không có quan hệ máu mủ, anh chỉ là con của người phụ nữ đó, người đã cướp mất cuộc sống của cô, cuộc sống mà đáng lẽ phải êm ấm, chứ không phải tràn ngập trong màu đen ảm đạm.

- Bỏ tôi ra.

Ran giật tay mình, nhưng không được. Hakuba mở cửa xe, đẩy cô vào trong. Bất chấp thái độ của cô, anh lái xe đi.

- Chúng ta đi đâu?

- Có một buổi tiệc tại chi nhánh ở Osaka. Anh muốn em phải đến đó.

- Tại sao chứ?

Ran khó chịu hỏi lại, không thích bị ép buộc như thế này.

- Nếu muốn anh không làm phiền nữa, hãy cùng anh đến đó. Được chứ?

Hakuba gằn giọng, và cũng chẳng giải thích gì thêm, anh nhìn lại phía sau, Ran ngồi yên trên băng ghế, không lưỡng lự, chỉ có một chút bực bội thoáng qua. Khẽ cười hài lòng.

.............................

Lớp học yên ắng, Shinichi viết liên tục trên tờ giấy làm bài, xung quanh có vài học sinh khẽ quay lại như tìm kiếm đồng minh, nhưng không thể. Người giám thị cứ thế đi lên đi xuống, vô tình khiến anh chú ý đến chiếc bàn trống bên cạnh. Hôm nay cô ấy không đi học, Shinichi cố gắng tập trung vào những con số trước mặt. Chuyện hôm qua, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại như thế, không giống như anh bình thường chút nào. Anh không nên làm như thế với Ran, có lẽ anh đã làm cô giận, cái cách cô chạy đi.. Vì thế mà hôm nay cô ở nhà sao? Shinichi bực dọc, cô ấy thật khó hiểu.

Nhưng mình cũng có phần sai mà. Shinichi khó khăn khi nhận ra một phần lỗi của mình, nhưng tuyệt nhiên không thấy hối hận về đều mình đã làm. Bởi vì hiện tại trong lòng anh, Ran không còn là một người bạn nữa rồi.

Những bông tuyết trắng xóa khẽ rơi xuống nhân gian, tuyết làm cho không khí trở nên se lạnh, cũng vì thế mà người ta cần phải trang bị nhiều thứ hơn khi ra khỏi nhà, Shinichi rũ rũ những hạt tuyết bám trên người mình trước khi vào xe, mở lò sưởi. Anh lái xe đi.

Cuộc họp tại Osaka sẽ diễn ra trong vài giờ nữa. Anh nên đến đó nếu không muốn mình chịu thiệt hơn những tập đoàn đang cạnh tranh với Kudo khác. Kaisan đang dần đưa vào hoạt động, điều đó đồng nghĩa với những hợp đồng phải được kí kết nhanh hơn. Thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ lớn hơn, có lẽ đây sẽ là nơi đầu tư chính của Kudo trong tương lai. Quá êm đẹp, khiến người ta phải nghi ngờ.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ