Chap 19: Mờ nhạt (Tiếp)

466 12 0
                                    

Liếc nhìn đồng hồ, Asami tự hỏi vì sao cô ấy chưa đến? Những gì cô muốn làm, sắp hoàn thành, nhưng sao vẫn còn nhiều suy nghĩ nhen lên. Ánh mắt Shinichi lúc đó, nếu không là cô.. chắc anh sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Thở dài, cô sờ nhẹ lên tai mình, cảm giác lạnh tràn dâng. Cô ghét họ, vì sao họ lại có thể làm những chuyện như thế sau lưng cô. Vì sao đôi diện với Ran, cô luôn có cảm giác mình thua kém thật nhiều.

Thật ra mà nói, tất cả những gì cô cần, chỉ có anh.. tình cảm của anh, ánh mắt của anh, cô cần chúng chỉ hướng về một mình cô. Nhưng sao khó đến thế? Asami lắc đầu, không được. Cô không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra. Mở điện thoại, một tin nhắn mà đến giờ cô chưa xóa đi. Địa điểm, và cả một lời vỏn vẹn vài dòng. Anh ở đó, ôm cô ấy hôn chậm. Asami biết, cô ấy cố tình cho cô xem thấy cảnh đó.. Một người phụ nữ thâm độc. Cô thầm rủa, và nhận ra đôi mắt mình quần thâm hết cả. Anh đã làm gì vậy? Shinichi.. Asami nhớ lại, một kỉ niệm dằn vặt mãi.

Shinichi ôm lấy cô, thì thầm vào tai vài câu nói.

Ran.. anh yêu em..

Giọng nói của Shinichi, không giống như một Shinichi lạnh lùng hàng ngày mà cô thường thấy.. chúng nồng nàn và đầy yêu thương. Nó làm Asami ghen tị, với cô gái tên Ran kia.

Shinichi vẫn tiếp tục ngấu nghiến lấy bờ môi cô. Chúng làm Asami ngạc nhiên. Trong khi ở bên cô mà anh luôn nghĩ về người khác. Shinichi dừng lại, nhìn một hình bóng khác- xuyên qua cô. Say đắm và đê mê..

Asami ngạc nhiên, muốn đẩy anh ra, nhưng cô chợt buồn. Không thể làm như thế được. Anh mặc kệ cho những nụ hôn, dành cho một người con gái khác- không phải cho cô. Nhưng nếu làm thế này có thể ở bên anh, cô bất chấp tất cả.

Dù anh chỉ ở bên cô vì nghĩa vụ thôi cũng được. Dù anh không yêu cô cũng được, cô không thể mất đi anh. Mất đi một người cô yêu hơn cả mạng sống. Cô nhắm mắt, nhận ra nước mắt trên mi trôi tuột xuống gối, ướt đẫm. Shinichi.. Asami thì thầm, ôm chặt anh. Những nụ hôn làm nước mắt dừng lại.

Tiếng giày cao gót làm Asami chú ý, những mùi hương thoảng qua khiến cô biết được ai đang đến. Asami ngước lên, nhìn thấy Ran đang lại gần, cô hất gọn mái tóc của mình sang một bên, chính Asami cảm thấy ghét thái độ đó, vì chúng làm cho gần như cả quán ăn dừng lại để nhìn Ran. Cô thật sự rất cuốn hút. Chẳng trách Shinichi.. Anh không có lỗi trong chuyện này, tất cả chỉ tại Ran.

Asami thầm nhủ, chờ đợi Ran ngồi xuống.

-Vì sao cô lại muốn gặp tôi?

Ran vào đề ngay, cô vẫn còn nhớ thái độ tối qua của Asami, cô đã gọi Asami đến, vì dù sao Asami cũng đã là vợ chưa cưới của anh, nhưng cô không ngờ, Asami lại nhìn thấy.. Đôi mắt màu thạch anh khẽ chớp, nhuốm đẫm thương đau, cô nào muốn như thế, không hề. Nhưng Shinichi..

-Vì sao à? Tôi không hiểu vì sao cô và Shinichi ở đó đấy.

Asami mỉa mai, đầy cay nghiệt. Nó không làm Ran bận tâm, cô quen với chuyện này quá rồi.

-Tôi nói rồi, anh ấy say, và tôi đưa anh ta đến đó. Vì sao lại có buổi nói chuyện này?
Hay cô chuẩn bị nói với tôi: anh ấy là chồng tôi, và bảo tôi tránh xa anh ấy ra?

Asami ngạc nhiên, nhưng Ran vẫn bình thản. Rồi chợt trên đôi môi mỏng một nụ cười khinh thường hiện hữu.

-Tôi đến để cám ơn cô đấy chứ, nhờ thế mà chúng tôi có một đêm.. ừm..

Ran nhận ra sống lưng mình lạnh toát, cô ta đang nói gì thế? Một đêm gì cơ.. Shinichi và cô ấy có thể có chuyện gì..

-Cô nói điều đó với tôi làm gì?

Ran cố gắng cười, nhưng điều đó chỉ khiến Asami thêm đắc ý, cảm xúc làm toàn bộ dây thần kinh của Ran gần như tê liệt. Asami đưa tay nâng nhẹ cằm Ran lên, cười phớt.

-Cám ơn nhé, Ran Mori. Có lẽ tôi sẽ gửi thiệp cưới cho cô sớm nhất có thể. Vậy nhé.

Asami bật cười, rồi đứng dậy ra khỏi bàn, để lại Ran ngồi đó.

Đôi môi run rẩy chẳng thành lời. Họ là của nhau.. của nhau.. cô chỉ là một kẻ thứ ba xen vào. Vậy thì vì sao...

Ran..

Giọng anh vẫn vậy, vẫn nồng nàn, vẫn luôn là một Shinichi.. mà cô muốn ở bên.

Những tiếng yêu thương không hề ngụy tạo, vậy thì tại sao tất cả những gì cô nhận thấy đều phản lại anh thế này.. Shinichi không như vậy mà..

Một giọt nước mắt rơi ra trên khóe mi mỗi khi cô cố gắng trút bỏ.. hạnh phúc hay niềm đau.. suy cho cùng đi đến tận cùng chỉ toàn nước mắt..

Nụ hôn hôm qua, và nỗi đau hôm nay, em lên tin điều gì đây? Shinichi..

Cô nghe tim mình tan nát.. Những kí ức hành hạ cô, từng chút một.. Chúng len lỏi vào trong những sợi tóc mảnh mai.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ